Chương 37

Chap này tặng TruyenHD đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng vote+cmt để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~~~~~~~

-------------------

"Kookie à, tại sao em lại gặp được người đàn ông đó????"- Giọng cô run rẩy hỏi. Từ khi nào Taehyung trở thành người như vậy. Theo như những gì cô nghe từ cậu kể thì anh là một người đào hoa, đêm nào cũng dẫn phụ nữ về nhà làm chuyện bất chính. Lại còn là người hãʍ Ꮒϊếp chính em trai mình. Cô cảm thấy thật khó tin. Từ khi nào Taehyung thay đổi đến chống mặt như vậy.

"Nghe nói là anh ta thuê em chỉ vì em có khuôn mặt giống Jisoo gì đấy của anh ta."- Cậu nói. Cậu nhớ có một lần nghe Hana vs Ann kể cho nghe.

*bốp*- Cô như bị người ta đánh cho đầu óc quay cuồng.

Jisoo đó không phải là cô sao???? Ngày xưa cô lấy tên là Kim Jisoo để không ai biết được thân phận của cô. Như vậy không phải cô chính là tác nhân gián tiếp gây ra chuyện này sao???? Nếu như cô không quá giống cậu thì anh đã không làm vậy với cậu và thật sự quên cô. Trái tim cô bây giờ không biết nó đã thành không khí từ khi nào rồi.

"Chị xin lỗi......"- Cô lại bật khóc, ôm lấy cậu một lần nữa rồi kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe.

Cậu lại một lần nữa sốc. Thì ra chị hai là người mà cậu chủ vẫn luôn mong nhớ. Cậu cảm thấy vui cho chị vì được một người như anh yêu thương, nhưng lại thấu buồn cho bản thân vì chỉ là người thay thế. Nhưng không sao, dù sao bây giờ thì cậu cũng không thể có tình cảm với anh được như trước nữa. Tình yêu đến từ một phía, mệt lắm.

Mặc dù cậu biết cô sống với y là một điều may mắn nhưng cứ sống trong hận thù gϊếŧ bố chồng như cô thật sự không tốt tí nào, vả lại thế lực của ông Suga cũng đâu phải yếu kém gì. Nhưng phận làm em, cậu biết làm gì đây. Chỉ biết lắng lặng chờ đợi số phận sắp đặt thôi. Dù thế nào, cậu cũng sẽ sát cánh bên cô, cùng cô đồng cam cộng khổ.

Sau hơn 2 tiếng hàn huyên, hai chị em cậu quyết định xuống nhà, trông cậu gầy lắm, cô phải tẩm bổ cho cậu hơn mới được. Sau đó cần mang cậu đi mua ít đồ. Từ nay cô sẽ cho cậu sống một cuộc sống mà đáng lẽ ra nó thuộc về cậu.

___ ___ ___

«Trong lúc đó»

"Yoongi ta đang họp, vào ngăn kéo của ta lấy con dấu đi."- Ông Suga gọi điện thông báo cho y. Con dấu của ông được giấu trong một cái két sắt được bảo mật rất cẩn thận. Con dấu đó có thể thay đổi được mọi thứ nên ai cũng muốn có được.

Cái két sắt đó anh cũng không biết mặt khẩu, nhưng lúc đó tình cảnh cấp thiết, ông buộc phải cho y biết rồi đổi mật khẩu sau, cho con trai một chút niềm tin cũng không phải là không tốt.

Y làm đúng như lời ông dặn, vào phòng mở két sắt lấy con dấu. Nhưng chuyện đâu đơn giản chỉ có vậy, thật tình cờ y lại lấy được một thứ rất hữu ích cho thắc mắc của y. Đó là một tệp hồ sơ nhỏ, nó chứa một chiếc túi trắng nhỏ, bên trong là bàn chải đánh răng và một chiếc lược dính rất nhiều tóc.

Bất giác tính tò mò của y nổi lên. Tệp hồ sơ này hoàn toàn không hề có tên hay chữ gì, nó chỉ là một chiếc bao bì đơn thuần. Y mở nó ra xem, niềm vui sướиɠ như tràn trề. Đó là một tờ giấy VẬT DỤNG CỦA JEON JUNGKOOK. Nó làm anh vô cùng vui. Chắc chắn ông giữ cái này để tránh trường hợp tuyển nhân viên là cậu vào công ty. Nhưng ông lo xa, không muốn cậu vào công ty thì cậu cũng đã vào nhà rồi. Lấy đi một sợi tóc, y bỏ hết tất cả lại chỗ cũ rồi rời đi.

Hoàn thành xong công việc không khác gì một tên trợ lý, anh lái xe rời công ty và đương nhiên là quay về nhà. Vừa về đến nhà liền mất cả hứng.

"Vợ ơi......"- Ngay từ đầu cổng đã nghe cái giọng lãnh lót mong chờ của anh đến mức nào rồi.

Ấy vậy mà bà quản gia nỡ lòng nào tạt cho anh một gáo nước vô cùng lạnh.-"Phu nhân cùng cậu Jungkook đi ra ngoài rồi thưa thiếu gia."- Bà cung kính nói.

"Ra ngoài????"- Hai hàng lông mày y cong vυ"t lên như lưỡi liềm. Trong đầu vô cùng thắc mắc.-"Sao họ làm quen nhanh thế???? Có cần phải thân thiết thế không????"- Y tự hỏi. Không hề có một chút ghen tức gì vì y luôn tin tưởng vợ. Nhưng việc cậu và cô mới hôm qua ngất xỉu, hôm nay tỉnh lại liền kéo nhau đi chơi là điều khí có thể xảy ra. Nhưng thôi ngừng suy nghĩ, y như kẻ trộm, lén lén lút lút lên phòng cậu, ngó ngó nghiêng nghiêng rồi bước vào.

Bước vào phòng, một mùi thơm ngây ngất bay vào mũi y làm y như đắm chìm bởi nó. Nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần, lật tấm chăn lên, tìm hết các gối mà không hề thấy một sợi tóc. Chắc là chị giúp việc đã dọn sạch hết rồi. Y chạy ngay vào nhà tắm lấy bàn chải đánh răng của cậu đem đi. Sở dĩ y không lấy từ ban đầu vì sợ lúc cậu về lỡ không thấy thì sẽ nghi. Nhưng đến nước này rồi thì biết làm sao.

Lên xe phóng thẳng đến bệnh viện, một sự thật nữa sẽ được phơi bày.