Chương 34

Chap này tặng cô chị TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤

~~~~~~~~

---------------

Khi hay tin cô qua đời, anh vô cùng đau khổ và rất tuyệt vọng. Ba mẹ mất sớm, cả một gia tài kếch xù nằm trong tay bị nhiều người lăm le. Anh thật sự rất áp lực. Người anh yêu thương nhất là cô nay cũng bỏ anh mà đi, anh còn lý do gì để sống chứ. Cũng may luôn có Jimin, Hoseok và cả quản gia Park nên anh cũng đỡ buồn.

Nói đến cô ở trường đại học, chỉ biết cắm đầu cắm cổ vào học. Ban ngày ở trường học, buổi trưa đi làm thêm, buổi chiều lại đi học. Đến buổi tối đi làm thêm đến 9 giờ tối và thức thâu đêm học tập. Cuộc sống nhàm chán cứ thế trôi qua tưởng chừng như không có điểm dừng cho đến khi cô gặp được đối tượng. Là Min Yoongi.

Y là một người vô cùng lạnh lùng. Là sinh viên năm ba nhưng trong quá trình 3 năm học ở trường, chưa có một ai thấy được nụ cười của y. Họ cứ tưởng như là nụ cười đó như thiên thần, không bao giờ thấy được, căn bản vì nó không tồn tại trên đời.

Là một con người đã giỏi lại còn đẹp, làm sao các cô gái có thể không rung động. Rất nhiều người đã thử mọi cách để nói chuyện với anh, thử lấy tình cảm của anh. Nhưng đáp lại họ chỉ là một ánh mắt lạnh tưởng chừng có thể làm họ đóng băng.

Nhưng có lẽ là DUYÊN PHẬN, một lần hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, y lập tức thích cô. Chủ động làm quen, mời cô đi ăn, dạy cô học bài, kiếm cho cô một công việc nhẹ nhàng,.... anh giúp cô rất nhiều việc, khiến cô cảm động và rất vui vì con mồi đã cắn câu.

Hai người yêu nhau suốt những năm học đại học. Nói hai người yêu nhau cho hay chứ thật sự thì chỉ có y yêu cô. Nhưng vì kế hoạch, cô có thể hi sinh tất cả. Y học 6 năm còn cô chỉ học 3 năm thôi. Đến khi hai người tốt nghiệp, lập tức y dẫn cô về nhà ra mắt ba.

Nhìn thấy Min Suga, trong lòng cô lại dâng lên một cỗi khó chịu vô cùng. Người đàn ông này ngoại hình không hề khác xưa, chỉ có điều hai bên mai, tóc đã bạc phơ. Càng nhìn, hận thù trong cô lại càng sôi sục.

Nhìn thấy cô mà ông ta không cảm xúc, ánh mắt nhìn cô như coi cô là cỏ rác. Khi y nói hai người muốn làm đám cưới, ông ta chỉ nói: "Sao cũng được." Đó không phải xúc phạm cô sao???? Cái người gọi là Jeon tổng mà mọi người yêu quý lại cao cao tại thượng, đáng ghét như vậy sao??? Đúng là khi lột lớp vỏ đẹp đẽ bên ngoài đi thì chỉ là một lớp vỏ xù xì xấu xí.

Hai người làm đám cưới, sống bên nhau như vợ hồng thật sự nhưng đối với cô là không có tình yêu. Cô không đi làm, chỉ ở nhà lo công chuyện trong nhà. Không phải vất vả, được sống trong tình yêu của y, cô dần dần cảm thấy có lẽ ông trời đang bù đắp cho cô.

Và có lẽ câu "thời gian sẽ làm thay đổi tất cả" nó rất đúng trong trường hợp này. Được y cưng chiều như công chúa cô thật sự cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được ở bên anh. Dần dần, cô đã thật sự quên đi Taehyung mà đến với y.

Yêu nhau là vậy nhưng trả thù thì vẫn phải trả thù. Cơm, trà, cà phê, thuốc,.... tất cả đều do cô hàng ngày chuẩn bị cho ông. Mọi người nhìn vào ai cũng nói cô rất chu đáo và ngoan ngoãn, chăm chỉ. Trên đời kiếm đâu ra cô con dâu như vậy. Nhưng đó chỉ là họ nghĩ. Thực chất, những thứ đó đều được cô tẩm thêm một lượng rất nhỏ một loại chất độc. Nó sẽ từ từ thấm vào người ông, đến một thời điểm nào đó, nó sẽ phát tác khiến ông phải chết dần chết mòn vì đau đớn. Khi ông không còn trên cõi đời này nữa, cô và y sẽ cùng nhau sống hạnh phúc.

Kế hoạch trả thù này cần rất nhiều thời gian và nó thật sự rất mạo hiểm. Nhưng cũng chính vì nó mới chứng minh được tình yêu gia đình của cô nó lớn đến nhường nào.

::: End flaskback :::

"Ưʍ..... Buông tôi ra, tôi xin anh đấy......"- Căn phòng đang vô cùng căng thẳng thì chợt tiếng của cậu vang lên phá tan.

"Cậu nhóc, mở mắt ra đi....."- Jin theo phản xạ chạy lại lay lay người cậu để cậu tỉnh lại.

"Hức......."- Cậu giật mình, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà, miệng không ngừng thở dốc.

"Cậu nhóc, cậu nhìn rõ tôi không???"- Jin hỏi cậu.

"Ưʍ....."- Cậu gật đầu.

"Tốt. Cậu nhớ cậu tên gì, bao nhiêu tuổi không???"- Jin lại hỏi. Không biết có bị ảnh hưởng gì không. Tốt nhất nên kiểm tra tất cả rồi mang tới bệnh viện.

"Jeon Jungkook, 18 tuổi."- Cậu khó khăn trả lời. Đầu cậu thật là đau.

"Jeon Jungkook???? 18 tuổi????"- Bất giác hai hàng lông mày của y nheo lại khi nghe câu trả lời của cậu. Không phải con trai của Jeon tổng đã quá cố sao???? Tại sao lại ở đây.

Cái kế hoạch của ông Suga, y biết rất rõ. Lúc đó cũng đã là học sinh cấp 2, sao có thể không hiểu rõ. Nghe tên và tuổi của cậu, xác xuất tỉ lệ phận trăm cậu là Jeon thiếu rất cao. Trong lòng y lại hiện lên một cảm giác tội lỗi.