Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap này tặng em TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤

~~~~~~~~~

--------------

Cậu nắm lấy tay ông, cùng ông lên một chiếc taxi đến Côi nhi viện Thiên Thần.

"Jungkook à, con ngoan ngoãn ở đây nhé, ba đi cứu mẹ rồi sẽ quay lại đón con nha."- Ông quỳ gối, nắm lấy hai tay cậu, dặn dò.

"Ưʍ....."- Cậu gật đầu, cậu hứa với ông sẽ mạnh mẽ, là con trai thì không được khóc, bây giờ cậu sẽ thực hiện nó cho tốt.

"Còn nhớ không được nói gì hết về ba mẹ, chỉ nói là cháu bị lạc thôi nghe chưa???"- Ông nói.

"Vâng...."- Cậu trả lời, mặc dù rất muốn hỏi vì sao nhưng lại thôi, những điều ông nói đều là điều tốt mà. Vậy nên chắc chắn làm vậy là có lý do.

Nói xong, cậu một mình bước vào cửa, người đàn ông cậu gọi là ba đúng ngoài nhìn bóng dáng cậu khuất đi lập tức khóe miệng cong lên đầy thỏa mãn. Nhìn bóng cậu đã khuất, ông ta quay lưng quay về.

Cậu đi vào trong thì chợt nhận ra mình quên điều gì đó.

"Ôi!!!! Còn chị hai nữa, chị ấy quay lại cứu mẹ rồi. Không biết chị ấy có bị người kia làm gì không??? Mong ba có thể cứu được cả chị. Ba mà quên là chết...."- Cậu bé bĩu môi nói. Trong giọng vang lên một vẻ rất giận bản thân vì đã quên mất không nói với ba. Nhưng rồi cũng bỏ cả mà đi vào trong.

"Cậu bé.....""- Một giọng nữ ấm áp vang lên.

Cậu do đang bận suy nghĩ nên bị giọng nói đó làm cho giật mình.

"Dạ????"- Cậu quay lại nhìn người phụ nữ đôn hậu.

"Cháu đến đây có chuyện gì sao???"- Bà ngồi xuống cho ngang tầm với cậu hỏi. Hiện tại ở Côi nhi viện này đang tổ chức một buổi làm từ thiện của các phu nhân cấp cao nên việc con cháu của họ đi lạc là chuyện bình thường.

"Cháu bị lạc bố mẹ ạ..."- Cậu nhìn bà nói. Đối với bà, cậu có một cảm giác giống như mẹ vậy. Nhưng khi nhắc đến bố mẹ, không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi khiến người phụ nữ thương tâm.

"Cháu bé, ngoan, hãy nín đi. Nói ta nghe xem, lần cuối cháu thấy ba mẹ là khi nào."- Bà ôn nhu hỏi. Đứa bé này thật tội nghiệp, bà muốn giúp cho nó.

"Cháu không biết. Người ta mang cháu đến đây rồi nói ở đây sẽ có người tìm lại ba mẹ hộ cháu."- Cậu nhìn bà bằng ánh mắt long lanh ngập nước nói.

Bà nhìn cậu vô cùng đáng thương, chắc chắn không phải là con của các phu nhân ở đây rồi. Khổ thân thằng bé mới bằng cái kẹo đã bị thất lạc bố mẹ. Bà sẽ hết sức cố gắng giúp cậu tìm lại bố mẹ.

"Được rồi. Trước khi tìm được bố mẹ thì con cứ ở đây nhé."- Bà cười nhìn cậu.

"Ưʍ...."- Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Cậu không ngờ cậu "diễn" đạt đến như vậy. Mà cậu cũng không thể nào hiểu nổi tại sao lúc đó nước mắt của cậu lại chảy ra nữa. Nhưng thôi kệ, dù gì thì bước đầu đã thành công.

"Nơi cho ta nghe, con tên gì nào????"- Bà hỏi cậu.

"Jeon Jungkook ạ. Con đang học lớp 5 tuổi ạ."- Cậu vui vẻ trả lời.

"Ưʍ.... con cười như vậy thật dễ thương. Lần sau nhớ cười nhiều như vậy nhé."- Bà thấy được nụ cười của cậu, trong lòng rực lên một nỗi niềm gì đó mà chính bà cũng không biết. Nó giống như một cục bông gòn mềm mại nhẹ nhàng lướt đi bên trong trái tim bà, làm nó cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Vâng ạ."- Cậu tiếp tục cười. Cậu cảm thấy bà rất hiền, rất thương cậu và cậu rất thích bà.

"Con học ở trường nào????"- Bà hỏi. Cậu nhớ được tên tuổi, vậy chắc chắn cậu sẽ nhớ được tên trường. Vậy khi đó bà có thể đến đó hỏi thăm.

"Trường mầm non Busan ạ. Con và......."- Cậu định nói con và ba nhưng chợt nhớ ra nên lập tức ngừng lại.-"Con phải đi nhờ xe rất lâu mới tới được đây ạ."- Cậu lập tức trả lời.

"Busan???"- Bà suy ngẫm. Một đứa trẻ 5 tuổi có đủ khả năng được cho đi nhờ xe lên Seoul sao??? Điều này có gì đó khúc mắc. Nhưng bà không tài nào có thể suy nghĩ ra điểm khúc mắc đó. Thôi kệ đi. Dù gì thì bà cũng đã tìm được ra địa chỉ, chỉ cần một chuyến về Busan hỏi thăm là được.-"Bây giờ con theo ta đi nhận phòng và làm quen với các bạn nhé."- Bà sau một hổi suy nghĩ liền lên tiếng.

"Vâng."- Cậu nhanh nhảu trả lời.

Nắm lấy tay bà, hai người cùng nhau đi đến khu nhà nghỉ, chỉ phòng, giường cho cậu, sau đó cậu cùng bà đi ra đại sảnh, nơi bữa tiệc đang diễn ra.

"Mọi người ơi, đây là Jungkook, đứa bé mới bị lạc bố mẹ. Tạm thời Jungkook sẽ ở chung phòng với Jihoon, Daniel và Justin nhé."- Bà cầm chiếc micro phát biểu.

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì bị tiếng thông báo của bà thu hút. Tất cả các ánh mắt từ đó liền tập trung hết về phía cậu.

"Oa, dễ thương quá cơ...."- Cậu bé tóc màu hồng vỗ tay nhảy lên sung sướиɠ khi nhìn thấy cậu và biết được thông tin cậu ở cùng phòng với mình. Đó là Kang Daniel.

"Cậu đứng yên đi xem nào."- Một cậu bé tỏ ra khó chịu với Daniel. Sống cùng phòng rất lâu rồi nên cậu rất hiểu tính của Daniel. Cứ phởn phởn nhây nhây ý. Đó là Park Jihoon, bằng tuổi Daniel nhưng tính tình cực kì người lớn, vô cùng lạnh lùng và ít nói.

"Oa,...."- Có một cậu bé tay cầm một con kì lân bự bằng bông và cậu nhóc mặc đồ Minions cự kì dễ thương chứ nhìn cậu mà mất với miệng cử mở to ra hết cỡ.-"Thật là dễ thương quá!!!!"- Hai mắt long lanh chỉ có hình ảnh của cậu. Đó là Justin Huang, cậu bé nhỏ tuổi nhất phòng.
« Chương TrướcChương Tiếp »