Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha❤❤❤❤❤~~~~~~~~~-----------------"Kim Taehyung......"- Anh nói nhưng chưa kịp nói hết đã bị chặn họng.
"Kim Taehyung????? Là cái tên đáng ghét nào vậy. Mới nghe tên thôi đã không có cảm tình rồi."- Cậu vẫn không nhìn anh, xổ một tràng vào mặt anh làm JH ngoài cửa không nhịn được cười.
"Gọi tôi là Kim Taehyung."- Anh vẫn từ tốn uống trà.
"Ô tôi xin lỗi. Mà anh nè, tại sao anh lại thừa tiền cho tôi nguyên một tháng lương vậy."- Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi. Lần đầu tiên cậu được ăn đồ ăn ngon như vậy.
"Tôi đâu thiếu tiền."- Anh nhướn mày nhìn cậu.
"Ôi trời, thì ra là thiếu gia con nhà giàu. Nói thật thì tôi không hề thích mà rất ghét những người giàu. Vậy nên xin phép, tôi đi."- Nói xong cậu đi ra khỏi cửa.
Anh nhìn bóng dáng cậu, giơ bàn tay lên ra hiệu cho JH đuổi theo cậu. Theo anh bao lâu rồi chả lẽ lại không hiểu. Thế là JH đuổi theo nhưng không kịp. Đối với một người quanh năm ngày tháng phải chạy thoát khỏi mấy tên du côn thì một sát thủ như JH không phải đối thủ.
Anh cho người lấy ô tô đuổi theo. Đi được vài cây số thì thấy cậu. Không cậu là người như thế nào mà có thể chạy cách xa một chiếc ô tô những vài cây số. Đúng là siêu phàm.
"Ya, cậu kia, cậu ăn gì mà chạy nhanh vậy."- JH lâu xe chậm cậu lại. Từ trong xe, hạ tấm kính xuống, anh ngầu lòi nhìn cậu qua gọng kính râm thời thượng.
"Ăn cơm chứ ăn gì??? Vậy anh ăn cái gì mà ngu thế."- Cậu khinh bỉ hỏi vặn lại. Trên đời này, cậu ghét nhất là những đứa nhà giàu. Bắt nguồn tất cả là từ bọn học cùng lớp với cậu. Chúng là con của tỷ phú nên thường xuyên đến ngôi nhà tình thương của cậu để làm "từ thiện". Nhưng mục đích chính của chúng là trêu tức cậu. Đối với cậu, không có đứa công tử tiểu thư nào tử tế cả. Ngay cả người làm của họ.
"Ya, cậu nói chuyện với người đẹp mà không dịu dàng hơn được à. Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."- JH hai tay chống hông, quay mặt sang một bên rồi cười hắt một cái.
"Cho tôi cười vào mặt anh một cái. Nói mà không thấy nhột mồm."- Cậu khinh bỉ nói rồi quay gót bỏ đi. Đúng là tốn nước bọt, tốn thời gian. Cậu trong lòng cực kì tiếc một tháng lương kia, nhưng mà cậu thà chết chứ không lấy tiền của bọn nhà giàu. Vảại hồi nãy cậu cũng ăn hơi nhiều, lại toàn đồ đắt tiền nên coi như bỏ ra một tháng lương đi ăn nhà hàng đi.
"Đứng lại. Cậu có tin tôi chỉ cần búng tay một phát, không một nơi nào trên cái quả cầu này dám nhận cậu vào làm việc không."- JH lên giọng đe dọa.
"Anh....."- Cậu gầm gừ quay lại nhìn anh. Anh là đang dùng tiền để dọa cậu ư???? Mấy tên nhà giàu khốn nạn như nhau.
"Tôi cũng là làm công ăn lương, chủ nói làm gì thì tôi làm nấy, rồi đến cuối tháng lấy lương. Cũng giống cậu thôi. Vậy nên chúng ta hợp tác nhé!!!!"- JH cười tươi nói với cậu. Nụ cười của anh thật đẹp.
"Anh muốn gì?????"- Cậu không phục nhưng đã hết cách. Đành nghe theo anh thôi. Chứ nếu cậu không có việc làm thì lấy tiền đâu ra mà ăn ở rồi cho tụi nhỏ ở ngôi nhà tình đi học nữa.
"Yên tâm, sẽ không khiến cậu phải làm chuyện xấu."- JH lại cười. Sau đó lập tức nhiêm mặt, mở cửa xe.-"Mời cậu. Chúng ta về lại nhà hàng. Boss tôi nãy giờ phải chờ rất lâu rồi đấy."- JH nói.
Cậu bước lên xe, trầm trồ ngưỡng mộ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa bao giờ được ngồi trên một chiếc xe sang trọng mà thơm tho đến như vậy. Cậu nghĩ, JH cũng chỉ là người làm thuê mà được đi chiếc xe như vậy, chắc chắn là người rất được anh tín nhiệm.
"Cậu thấy sao????"- JH vừa lái xe vừa hỏi.
"Ý anh là sao?????"- Cậu vẫn chưa hiểu ý của anh.
"Chiếc xe này....."- Anh trả lời. Nhìn cái bộ dạng cứ ngó nghiêng khắp xe, miệng thì há hốc ra như vậy chắc là ngạc nhiên về chiếc xe lắm.
"Thật sự nó rất đẹp và trông rất đắt tiền."- Cậu nói.
"Boss của tôi là một người rất tử tế. Không giống những tên nhà giàu khác đâu nên cậu đừng lo nha. Cậu ấy mà đã bỏ thời gian, bỏ tiền ra cho cậu như thế này, thì chắc chắn cậu ấy muốn nhờ cậu làm gì đó. Nhưng cậu yên tâm, tiền lương rất hậu hĩnh."- JH nói. Thật ra anh còn chưa biết boss của mình muốn gì ở cậu, nhưng thôi nói đại, cái này chắc trúng.
"Thật sao?????"- Cậu nghe anh giải thích hồi đến giờ, hiểu không thiếu một chữ nào. JH đã được anh cho một chiếc xe đẹp như vậy thì chắc nếu cậu giúp anh làm việc thì sẽ được một tháng lương chẳng hạn. Mới nghĩ đến đó thôi đã thấy vui rồi. Ngu gì không đồng ý.
JH ngồi bên cạnh thấy cái biểu cảm của cậu thì phải bẩn cười. Ôi thỏ con ngốc nghếch!!!! Sao lại dễ dụ đến như vậy.
Đến nhà hàng, cậu đi theo JH lên một phòng khác, không phải phòng hồi nãy cậu ăn. Đó là một phòng có chiếc cửa gỗ chạm trổ điêu luyện. JH gõ cửa, bên trong vang lên tiếng "vào đi" thì anh lập tức nắm lên tiếc tay nám cửa bằng vàng, mở ra rồi hướng tay mời cậu vào.
Cậu không nói gì mà đi vào, trong đầu đang háo hức với số tiền anh sẽ trả lương cho cậu, thì lập tức bị một gáo nước dội sạch khi nhìn thấy cái cảnh tượng trước mắt.
End chap 3