Chap này tặng em TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha❤❤❤❤❤❤~~~~~~~~---------------Nghe anh gọi, JH hốt hoảng chạy vào phòng. Đã có chuyện gì xảy ra thế, anh đã làm sai gì ư??? Nếu có chắc hôm nay không sống nổi với boss.
"Dạ thưa boss, có chuyện gì???"- JH đổ mồ hôi hột nói. Trong lòng cầu cho mình không làm sai gì để anh giận.
"Mau đi tìm Jungkook."- Anh như người mấy hồn nói. Cậu bỏ đi như vậy, trong anh có một sự trống trải đến khó chịu. Đứa bé mà anh yêu thương, muốn đùm bọc hôm nay đã bỏ anh đi. Chắc có lẽ là do cậu đã quá hận anh.
"Dạ???"- JH khó hiểu nói nhìn về phía anh. Sau đó lại nhìn ra ban công, nơi có sợi dây thừng đang buộc sẵn ở đó. Và anh cũng đã đoán ra được đã có chuyện gì đã xảy ra.
"Tôi đi liền."- JH nghiêm giọng nói rồi rời đi.
Còn lại anh trong căn phòng tràn ngập mùi hương thơm mát của cậu mà đau khổ. Tại sao cậu không hiểu lòng anh. Chắc cũng tại cậu quá đau khổ thôi. Anh ngồi trong phòng khóc lóc đau khổ. Đây là lần thứ hai anh khóc, khóc vì tình yêu, khóc vì anh làm mất tình yêu của mình. Lần trước anh đã mất Jisoo rồi, lần này lại mất thêm cậu nữa, đó là đả kích rất lớn đối với anh. Nhưng Jisoo đã mất và đã mãi mãi rời xa anh. Rất khác với cậu, cậu chỉ là bỏ đi, anh chỉ cần chứng minh anh yêu cậu, anh cần cậu, anh có thể chăm sóc cậu cả cuộc đời là được.
Sau một hồi tự dằn vặt bản thân rồi lại tự an ủi, anh đứng dậy, lau sạch sẽ nước mắt tèm lem trên mặt, hít một hơi thật sâu rồi đi ra khỏi phòng.
Xuống phòng khách, anh không thèm liếc nhìn Jimin đang ngồi đọc sách trên ghế y chang chủ nhà, cậu cũng chẳng thèm để ý đến Taehyung. Một mạch đi thẳng ra xe, anh lấy xe riêng, đạp thắng và rời khỏi Kim gia.
Khi đã biết anh rời khỏi nhà, Jimin mới bật dậy, vứt quyển sách sang bên cạnh rồi cũng chạy ra gara lấy xe của mình rồi phóng đi. Hồi nãy anh đã nghe thấy Taehyung ra lệnh cho JH rồi. Chắc chắn là cậu đã bỏ đi. Nhưng với tình trạng của cậu thì không thể đi được xa. Anh nhất định phải tìm ra vậy trước khi có chuyện gì đó xấu xảy ra.
Ba chiếc xe chạy băng băng trên đường khắp thành phố Seoul mà không hề thấy được tung tích của cậu. JH phải điều thêm người, một số thì đi tìm kiếm cậu, còn một số khác thì ở nhà kiếm thêm. Chỉ vì một thanh niên không có lai lịch rõ trong xã hội mà làm náo loạn cả Kim gia, người người đổ xô đi tìm.
___ ___ ___
Chiếc xe màu đen sang trong đang chạy với tốc độ bình thường trên đường quốc lộ, nó đang đi ra phía ngoại ô.
"Giám đốc à,.... cậu có chắc ....."- Ma DoHyun, tài xế kiêm thư kí riêng của CEO của tập đoàn Min thị đang trên đường lai cậu chủ đi gặp đối tác thì có nhìn thấy một cậu thanh niên người nguyên một cây đen nằm ngất xỉu dưới đất. Không hiểu vì cái gì mà cậu ấy lại bỏ ngay đối tác để đưa cậu đi gặp bác sĩ. Điều đó làm Dohyun thấy rất thắc mắc nên mới hỏi. Nhưng chưa hỏi xong câu thì đã bị anh chặn họng.
"Tôi rất chắc, cậu nhanh lập tức lái xe."- Cái người được cho là cậu chủ lạnh lùng trả lời. Là một CEO như anh lại không chắc chắn những gì mình làm sao.
"Dạ vâng."- DoHyun nghe nói vậy thì lập tức trật tự, bỏ ngay suy nghĩ và tập trung lái xe.
Vị CEO đó chính là Min Yoongi, người chắc chắn sẽ trở thành chỉ nhân của Min thị. Y là một con người lạnh lùng, ít nói và mới cưới vợ. Trên đời này chưa có người phụ nữ nào có thể lấy đi được tình cảm của y dành cho vợ. Y có lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng đối với vợ y thì nó thật sự rất ấm ấp. Vậy nên y chính là rất thương vợ của mình.
Thật ra Min thị là Jeon thị đổi tên mà thành do bố y là Min Suga làm chủ tịch khiến nhiều dư luận xôn xao. Theo như Min chủ tịch chia sẻ trong một buổi họp báo, ông tên thật là Jeon JungHa. Nhưng trong quá khứ, ông đã rất vất vả và tủi nhục, ông muốn lấy một tên mới để bắt đầu một cuộc sống mới. Đó chính là lý do y họ Min, không phải họ Jeon.
Y không phải là người ham hố gì, ban đầu nhìn thấy cậu ngất xỉu thì sẽ gọi xe đưa cậu đến bệnh viện rồi đến nơi gặp đối tác. Nhưng khi lật khẩu trang ra để xen xét cậu thì tất cả dự định của y đều làm trái lại. Khuôn mặt của cậu giống vợ y đến từng đường nét. Cứ cho là trên đời sẽ có hai người trông rất giống nhau. Nhưng làm gì có ai lại giống như sinh đôi như vậy. Nó làm y băn khoăn và quyết định đưa cậu về biệt thự của nình chăm sóc và "điều tra".
::: Flashback :::"Huhu......."- Cậu nức mở chạy ra khỏi nhà ngay khi nhìn thấy cảnh mẹ mình bị gϊếŧ. Trong lòng đầy lo sợ và đau khổ. Cậu dù gì cũng chỉ là một cậu bé 5 tuổi chưa hiểu hết chuyện.
"Jungkook à ....Em sao vậy...????"- Đang trên đường đi học về, một bé gái khoảng 8 9 tuổi thấy cậu khóc nữa nở như vậy, lo lắng hỏi.
"Mau cứu mẹ đi. Mẹ bị gϊếŧ rồi."- Cậu nức nở nắm lấy tay áo đứa bé mà khóc.
"Hả????"- Đứa bé ngạc nhiên lo sợ. Nhìn bộ dạng của cậu chắc chắn không phải nói dối.-"Jungkook à,.... em mau đi trốn, yên tâm đi nghe chưa????"- Nói xong đứa bé chạy về hướng ngôi nhà, cậu nhìn theo rồi sợ hãi, quay đầu chạy thật nhanh. Trong đầu cậu thầm cầu mong cho mọi chuyện không như cậu nghĩ.
Tại sao một chuyện như vậy lại có thể xảy ra với một đứa bé 5 tuổi chứ.
::: End Flaskback :::........ ....#Ran: Không biết còn ai nhớ tui ko nhỉ???? 😕😕😕😕😕