Chương 25

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤❤

-----------------

~~~~~~~~~~~~

"Alo...."- Jimin nhận được một cuộc điện thoại từ chị Ann, lập tức bắt máy.

"Jimin à, em có rãnh không, về nhà đi Kookie nó sốt cao lắm."- Chị Ann đầu óc như rối loạn, hành động và lời nói đều tỏ vẻ gấp rút làm Jimin lo cho lắng.

"Vâng em về liền."- Jimin nghe chị nói về tình hình của cậu thì lập tức lấy áo khoác chạy về nhà. Jimin coi Jungkook như đứa em trai mà cậu vô cùng yêu thương. Cậu ốm làm sao Jimin có thể không lo.

Chị Ann ở nhà như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại khắp phòng. Mọi người trong nhà ai cũng quý cậu, lo lắng cho cậu. Cũng chính vì vậy mà chị cũng không nói gì với chị Hana hay bà Park vì sợ họ cũng lo lắng cho cậu như chị.

Sau một lúc thì Jimin cũng về đến nhà. Biệt thự Kim gia cách khá xa với bệnh viện với lại đèn đỏ nữa nên phải tốn một tiếng Jimin mới về được đến nhà.

"Chị Ann à...."- Jimin không thèm chào hỏi gì bà Park hay chị Hana mà nhanh chóng chạy lên phòng cậu. Hồi nãy chị Ann cũng đã dặn Jimin không nên nói gì với hai người mà.

"Ơi, nhanh lên em, trán nó nóng lắm."- Chị Ann lo lắng đứng ngay ở cửa đợi Jimin. Từ trước đến giờ chị chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào bị sốt ghê đến như vậy.

Sau một hồi khám xét, Jimin cung mường tượng đoán ra được bệnh của cậu. Theo như anh biết thì khi tϊиɧ ŧяùиɠ vào cơ thể, phần lượng số tϊиɧ ŧяùиɠ mà cơ thể không thể hấp thụ thì phải loại bỏ nó ngay ra khỏi cơ thể. Ấy vậy mà cậu không hề có một biện pháp gì để loại bỏ nó khiến cho nó làm ảnh hưởng nặng đến cơ thể. Bây giờ cậu chính là cần nghỉ ngơi thật nhiều.

Cái đó là Jimin chuẩn đoán nên cực kì thắc mắc. Cậu quan hệ với ai tối qua mà lại bị như vậy. Đem chuẩn đoán của mình nói với chị Ann, Jimin nghĩ chị Ann cũng không biết và cậu cho rằng chuẩn đoán của mình là sai. Nhưng dù đúng hay sai thì cậu cũng phải nói ra chứ.

Chị Ann sau khi nghe chuẩn đoán của anh xong thì lập tức hiểu ra nguyên nhân. Lúc đó tự nhiên lòng chị thắt lại thương cho tấm thân nhỏ bé của cậu.

"Hôm qua nó đem cơm lên phòng cậu Taehyung rồi không thấy xuống nữa."- Chị nói. Hôm qua thấy cậu bê cơm lên cho cậu chủ, cơ mà lúc sau JH lại bê xuống một chồng bát đĩa vỡ. Vả lại mãi mà không thấy cậu đi xuống nhà dọn dẹp như mọi hôm nên mọi người cũng sinh nghi. Nhưng mọi hôm anh đều quan hệ với phụ nữ nên hôm nay chuyện làm hại cậu chắc là do mọi người hiểu lầm.

"Vậy sao???"- Mặt Jimin như biến sắc khi nghe câu trả lời của chị Ann. Vậy là cậu bị hãʍ Ꮒϊếp rồi. Nhìn thân ảnh đang run rẫy trên giường kia, tự nhiên anh thấy lòng đau nhói. Sao tự nhiên cậu lại trở thành kẻ nằm dưới Taehyung, và từ khi nào Taehyung trở thành một ác ma như vậy. Có lẻ anh đã đi xa khá nhiều năm nên không hề biết được sự thay đổi chóng mặt của anh.

"Thôi chúng ta ra ngoài cho nó nghỉ ngơi. Trông nó thật mệt mỏi."- Chị Ann lắc đầu chép miệng nói. Hôm qua vẫn còn chạy nhảy bình thường tự nhiên hôm nay lại thành ra như vậy. Đúng thật là trên đời này không thể lường trước được chuyện gì.

Chị Ann và Jimin ra ngoài thì cậu từ trong chăn ngồi nhổm dậy. Cả người cậu run bần bật lên không ngừng. Cậu cảm thấy người rất nóng, cớ sao nó cứ run đến như vậy. Đôi mắt cậu vẫn còn đọng lại nước, môi đỏ mấy máy không ngừng. Bộ dạng cậu bây giờ trông thật đáng thương và mỏng manh. Nó như một cánh đào màu hồng xinh đẹp nhưng lại mỏng mạnh, chỉ cần một cơn gió có thể đẩy đi xa.

Cậu bước xuống giường, đi ra lan can, mở cửa ra. Hôm nay trời nắng đẹp, không nắng cũng không nóng, thích hợp đem lại niềm vui cho mọi người. Cơ mà sao cậu lại thấy có một mình bản thân cậu thấy buồn. Thương thay cho thân mình, cậu ngửa mặt lên trời, giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Tại sao cuộc đời lại đối xử độc ác với cậu đến như vậy. Hay là thượng đế đã cố tình tạo ra cậu để cho cậu hứng chịu những đau khổ trên đời. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ hiểu được cái cảm giác thế nào là hạnh phúc hay thế nào là được đùm bọc. Mặc dù cậu rất được bà Lee yêu thương. Nhưng cái tình cảm đó dường như không đủ để bù đắp cho cậu. Đối với mọi người, cậu luôn là một con người xinh đẹp hay cười hay nói. Nhưng mà bản chất thật sự của cậu chỉ là một đứa trẻ lạnh lùng luôn cô độc đối với mọi người xung quanh. Nói chung cuộc đời của cậu chỉ toàn nhưng đớn đau và đau đớn.

Đã 1 tuần rồi anh chưa có về. Như vậy cũng tốt. Không đυ.ng mặt nhau sẽ dễ chịu hơn.

Vẫn như thường ngày, cậu vẫn đứng thẩn thờ ngoài ban công.

Thẫn thờ một lúc, cậu quay lại vào trong phòng. Đứng ngoài đó, không hiểu sao người cậu lại lạnh buốt lên đến như vậy. Vào phòng, mở tủ ra lấy một bộ quần áo, mặc chỉnh tề, lấy mũ, khẩu trang, balo, ... một số vật dụng cá nhân và đương nhiên có cả tiền. Nhét hết vào cặp, cậu lấy sợi dây thừng bị giấu ở dưới ngăn bàn ra. Đi ra làn can, cậu buộc nó vào trong lan can rồi mò xuống.