Chương 17

Chap này tặng cô TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤❤

~~~~~~~~~~

----------------

«Sáng hôm sau»

Hôm nay anh vẫn xuống nhà ăn sáng bình thường. Nhưng anh thấy có gì đó là lạ. Khẩu vị món ăn rất khác thường ngày. Vả lại không có thấy Jungkook đâu.

"Bác à, Jungkook đâu???"- Anh vừa ăn vừa hỏi. Dù gì những món ăn này anh ăn rất vừa miệng, chỉ là không giống những món cậu nấu.

"Không biết. Sáng giờ vẫn chưa thấy nó dậy. Chắc là vẫn còn ngủ."- Bà Park vừa dọn đồ ăn lên vừa nói.

"Ơ mà thằng bé luôn là người thức khuya nhất nhà mà cũng dậy sớm nhất nhà mà."- Chị Ann đứng ở bếp thắc mắc mà vọng ra. Cậu là người rất chăm chỉ nên không có chuyện ngủ nướng đâu.

"Đúng đó, hôm nay chắc có chuyện gì rồi. Nhưng chúng ta là phụ nữ chả nhẽ lại chui vào phòng nó."- Chị Hana nói. Hôm qua cậu vẫn khỏe, nói chuyện vẫn bình thường nên không có chuyện hôm nay cậu ốm đâu.

"Chẳng lẽ......"- Anh lo lắng nghĩ thầm rồi bỏ luôn bát đũa mà chạy ào lên phòng cậu.

"Có chuyện gì với cậu Taehyung vậy?????"- Ann ngó ra nhìn anh mà khó hiểu.

"Chắc là quên tắt nước chăng???"- Hana kiếm một cái cớ chẳng giống anh tí nào. Nhưng thôi cứ lấy nó làm cớ đi.

"À, bác Park, Jimin chưa về sao????"- JH như người thất tình hỏi bà Park.

"À, hôm qua nó có chuyện gọi điện cho bác. Nó nói là xin được làm việc tại bệnh viện Han Sang, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc nên nó không về nhà nữa."- Bà Park vui vẻ trả lời. Vậy là từ nay Jimin sẽ không ra nước ngoài nữa và hai mẹ con bà sẽ được sống vui vẻ cùng nhau.

"Vậy là Jimin không ra nước ngoài nữa sao????"- Vẫn cái bộ dạng không màng thế sự đó nhưng trong lòng JH đang mở tiệc ăn mừng.

"Đúng vậy."- Bà Park gật đầu nói.

"Vậy từ nay cậu ấy sẽ sống ở đây. Kim gia lại có thêm một thành viên rồi."- JH gắp miếng thịt lên miệng rồi vừa nhá vừa nói.-"Con đi làm đây."- Nói xong anh đi ra ngoài cửa chính của Kim gia.

"Ôi cái thằng này....."- Bà cười rồi lắc đầu. Bà biết JH rất thích Jimin nhưng vì hình tượng không màng thế sự nên mới cố không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài

Anh chạy ào lên phòng cậu, đập cửa ầm ầm "Jungkook, câu mau mở cửa ra cho tôi."- Ấy vậy mà cậu không thèm phát ra động tĩnh gì.

Anh mất hết kiên nhẫn, đạp một phát, cánh cửa long sòng sọc ra, chạy hốt hoảng chạy vào phòng.

"Jungkook, cậu đâu rồi...."- Anh ngó khắp phòng mà cũng không thấy cậu đâu. Chăn màn thì tứ lung tung khắp sàn mà không có ai trên giường. Còn một chỗ anh chưa tìm. Anh liền chạy lại chỗ tủ sách của cậu. Đúng như dự đoán, cậu đang nằm ở đó, tay ôm lấy một quyển sách, còn cả một đống sách trận lên người.

Anh hốt hoảng móc hết sách ra, lập tức hiện lên khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi đàm đìa, hơi thở thì ngắt quãng. Cơ thể cậu thì co lại, đang run bần bật lên vì rét. Anh đỡ cậu dậy ôm cậy vào lòng rồi bế cậu lên giường.

Trong vòng tay anh, cậu cảm thấy nó thật ấm áp mặc dù nó rất lạnh. Cơ thể lạnh buốt của anh và cơ thể nóng bừng của cậu quyện lấy nhau tạo thành một hơi ấm cực kì dễ chịu. Ôm lấy cậu, cùng leo lên giường, đắp chăn lại, dùng cơ thể để sưởi ấm cho cậu. Anh cố rút điện thoại ra, gọi điện cho JH.

"Cậu đi làm đi, tôi hơi mệt. Giải quyết công việc còn dở hộ tôi."- Anh nói rồi lập tức cúp máy không thèm cho JH ý ới gì.

"Cái gì vậy???? Hôm nay có bão hay sao mà boss lại bảo thấy mệt nhỉ????"- JH ngớ người tự hỏi. Trước đến giờ, anh luôn nổi tiếng tiếng một người coi công việc là con là cái, không bao giờ thấy mệt, vậy mà hôm nay lại than mệt ư???? Lạ ghê!!!!

Anh ở trên phòng thì vô cùng lo lắng cho cậu. Ôm mãi mà người cậu vẫn nóng vô cùng. Đã vậy người cậu còn run lên không ngừng.

"Phải đi bệnh viện thôi."- Anh ngẫm nghĩ rồi tốc chăn lên bế lấy cậu.

Cậu nãy giờ ngủ như chết, vừa mới nghe thấy anh nói đến bệnh viện thì lại giật mình tỉnh dậy. Không phải vì sợ bác sĩ mà là sợ tốn tiền.

Cậu túm lấy áo anh, kịch liệt lắc đầu phản đối.-"Không được, không đến bệnh viện đâu!!!!"- Cậu hai mắt nhắm tịt, tay run run nắm lấy áo anh không cho anh bế đi.

"Cậu sợ bác sĩ à, không sao đâu. Mau đến bệnh viện."- Anh ra lệnh rồi bế xốc cậu lên.

"Không được. Sẽ rất tốn tiền, tôi không có tiền đâu."- Cậu kiên quyết không chịu để anh đưa đến bệnh viện.

"Ôi trời, giờ là lúc nào nữa mà cậu còn hà tiện tiếc tiền vậy chứ????"- Anh bực mình nhìn cậu. Anh không thích cậu vì tiền mà không màng đến bản thân vậy đâu.

"Tôi không thích. Tôi tuyệt đối không đi bệnh viện."- Cậu thều thào nói.

"Hừ. .... Tôi sẽ trả tiền."- Anh lập tức nói. Cậu mà không đến bệnh viện thì bệnh sẽ càng ngày càng nặng hơn mất.

"Không. Lỡ anh trừ tiền đó vào lương của tôi thì sao???? Không đi."- Cậu kiên quyết.

"Hừ.... thôi được rồi, cậu không đi thì thôi, ngủ đi."- Anh hết cách, đành để cậu xuống giường, đắp chăn kín cho cậu.

Cậu nhận thấy lưng mình êm êm liền yên tâm nhắm mắt ngủ. Anh nhìn cậu mà thở dài. Sao trên đời lại có người hà tiện đến mức như vậy chứ???? Anh lắc đầu ngao ngán rồi rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ.

"Bác sĩ Han à, phiền ông đến nhà tôi nột chuyến được không???"- Anh hỏi như vậy cho có lệ chứ ông Han nào đâu dám không đến.

"Dạ được, tôi đến ngay."- Ông Han lập tức gần đầu rồi phóng thẳng đến Kim gia.

Sau một hồi khám qua người, ông rút ra kết luận.

"Cậu ấy là do nằm đất lạnh cũng như nhiễm sương đêm. Cộng thêm vì dùng thuốc kháng sinh cho vết thương ở chân thì hệ miễn dịch của cậu ấy liền yếu đi và bị cảm như vậy. Cậu ấy là cảm hàn nhẹ. Vậy nên cần được giữ ấm."- Ông nhìn cậu thương lòng nói. Cậu này cái phải chịu nhiều khổ sở đến như vậy????

"Cảm ơn ông. Ông có thể về."- Anh hai tay khoanh trước ngực, kiêu hãnh nhìn cậu chằm chằm mà nói với ông.

"Vâng."- Bác sĩ Han cúi đầu ra về.

Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, anh dịu dàng thay khăn ướt cho cậu rồi ngồi ngay bên cạnh cậu.

"Không ngờ em lại ngu ngốc đến như vậy."- Anh lắc đầu nói. Anh là chỉ muốn trêu đùa cậu một chút, ai ngờ lại thành ra như vậy. Túm quần lại, sau hai lần trêu cậu một chút thì anh cảm thấy thật sự không nên trêu cậu.

Ngồi lâu rồi cũng chán, anh nhìn ngắm xung quanh phòng cậu. Cậu nhóc này trẻ con thật. Anh nhìn từng con thỏ được dán cẩn thân trên tường mà không khỏi buồn cười. Đúng như JH nói, tài sản lớn của cậu chỉ có sách, sách ngập phòng luôn. Mà anh xem, chỉ toàn sách về chính trị học. Chắc cậu có đam mê về làm chính trị lắm đây. Cành ngày, anh càng cảm thấy cậu thật sự rất thú vị.

End chap 17