Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận [VKook]

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap này tặng em TruyenHD vì đã cmt+vote đầu tiên ở chap trước. Các cô cũng vào cmt+vote để lấy tem chap sau nha

❤❤❤❤❤❤

~~~~~~~~~

---------------

Rồi một tiếng *xoảng* lớn vang lên. Anh giật mình bật điện lên. Hình như trò đùa của anh hơi quá trớn. Định trêu cậu một tí, ai ngờ lại ra nông nổi này.

Bật điện lên, anh chạy lại bếp nhưng không thấy ai cả. Rồi nhưng tiếng *hức hức* vang lên, anh biết chắc đó chính là cậu, đi theo tiếng khóc, anh đi đến chỗ cậu.

Trước mắt anh là một tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy sợ hãi. Người cậu co ro lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Mùi máu tanh chảy khắp sàn cộng với mùi hương thơm ngon của cà phê khiến trong lòng anh trở nên cay xè. Trò đùa của anh đã quá tầm kiểm soát rồi.

"Jungkook à, cậu có sao không????"- Anh lo lắng chạy lại, hai tay ôm lấy bờ vai của cậu hỏi han.

Nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo ở trên vai mình, cậu không tự chủ mà ngã nhào ôm lấy anh, tiếng khóc cũng dần to hơn.

"Tôi xin lỗi mà, đừng bỏ tôi lại một mình."- Cậu khóc nức nở nói, nước mắt ấm nóng của cậu đã làm ướt thẩm vai áo của anh.

Bị cậu ôm đột ngột mà anh ngã ngửa về sau, theo đó cũng kéo cậu theo. Cậu người nhỏ nhắn, nằm trên bờ ngực rộng lớn, rắn chắc của anh mà cảm thấy mình như được bảo vệ, không còn cái cảm giác sợ hãi kia nữa. Cậu hiện tại là không muốn rời ra bộ ngực đó.

Nhìn cậu run rẩy trong lòng, anh không nỡ bỏ ra mà ôm lấy cậu, an ủi.-"Ngoan nào, không có gì hết."- Hai tay anh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Từ từ rồi tiếng khóc nức nở cũng nhỏ dần, cậu đã lim dim mắt ngủ. Việc này đối với cậu thật đáng sợ, đã đến lúc cậu nên nghỉ ngơi.

Nhận thấy cậu đã ngủ, anh nhẹ nhàng ẵm ngửa cậu trên tay rồi đi ra ghế sofa ngoài phòng khách. Đặt cậu xuống ghế, chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất, anh lấy điện thoại gọi cho bác sĩ. Máu ở chân cậu không ngừng chảy ra làm nhuộm đỏ cả một vùng lớn ở bộ ghế sofa trắng đắt tiền.

Đợi bác sĩ đến, anh đứng nhìn con thỏ nhỏ đang run sợ ngay khi đã chìm vào giấc ngủ. Anh tự hỏi, vì lý do gì mà cậu lại trở nên sợ hãi như vậy. Mà điều quan trọng là tại sao anh lại quan tâm cậu đến như vậy.

Nhìn đôi môi trái tim nhợt nhạt đang mím lại, làm da trắng nõn như con gái, đôi mắt hai mí xinh đẹp được tô điểm bởi hàng lông mi dài, cong vυ"t. Vầng trán tinh anh cùng chiếc mũi cao xinh đẹp. Khuôn mặt của cậu thật sự là một kiệt tác hoàn hảo. Anh thật sự đã mê mẩn nó rồi.

Tự vỗ vào đầu.-"Ôi Kim Taehyung, mày đang nghĩ cái vậy, cậu ta chỉ người làm. Khuôn mặt đó chỉ giống Jisoo thôi chứ tuyệt đối không phải em ấy."- Anh tự nói với bản thân. Trên đời này, anh chỉ yêu mình cô và không ai có thể thay thế hình bóng của cô trong lòng anh.

Kim Jisoo - thanh mai trúc mã của anh từ khi hai người chỉ là một đứa trẻ. Chính vì thế nên việc lầm đầu tiên JH nhìn thấy cậu thì có hơi ngạc nhiên về khuôn mặt của cậu. Việc cậu đến Kim gia mà bà Park mặc dù là người thân cận với anh cũng không biết vì chính anh cũng không bao giờ đưa cô về nhà. Đây chính là lén lút. Hai người rất yêu thương nhau, quan tâm đến nhau. Nhưng đến năm anh 18 tuổi, cô lại chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Cô mất chính là do một bé gái khoảng 13 14 tuổi. Anh rất tức giận, muốn tìm bé gái kia để trả thù cho cô nhưng rồi cũng không tìm ra cô bé đó. Có lẽ chính vì vậy mà một thanh niên 18 tuổi trở thành một con thú thích chà đạp thân thể của phụ nữ, nhất là trong độ tuổi vị thành niên.

Việc anh va vào cậu, gặp được cậu có lẽ là duyên phận do ông trời đã sắp đặt. Cậu có thể là một thứ để giúp anh bớt nhớ cô hơn. Nhưng sẽ không bao giờ anh quên cô, anh sẽ mãi yêu cô, mãi mãi. Sẽ không ai có thể khiến anh thay lòng đổi dạ.

Tiếng xe của bác sĩ làm tắt những suy nghĩ lung tung của anh. Anh nhanh chóng quay về hiện tại và chào bác sĩ.

"Chào Kim tổng."- Đây là bác sĩ Han. Ông là bạn thân của bố anh ngày xưa nên từ nhỏ anh và con trai ông là Han Yi An cũng chơi rất thân. Ông cũng hết mực vì Kim gia.

Anh chỉ cúi đầu nhẹ chào bác sĩ.-"Mau chữa chân cho cậu ta đi."- Giọng nói lạnh lùng như một tảng băng đâm xuyên cơ thể ông bác sĩ.

"Vâng."- Bác sĩ Han khẽ cúi người rồi tiến lại phía chân cậu.

Ông cầm hộp đồ nghề, bắt tay vào công việc chữa trị vết thương cho cậu.

Nhìn sơ qua cũng biết hết thương đó mặc đến mức nào. Vừa bị mảnh sành đâm vào, vừa bị bỏng nặng. Cái chân này, không để lại sẹo đúng là kì tích.

Vết thương không ngừng rỉ máu, ông Han dùng đủ mọi cách nhưng cũng không thể cầm máu cậu lại vì ông không mang đủ thuốc. Nếu cứ chảy máu như vậy, cậu sẽ bị mất quá nhiều máu. Nhưng vẫn đề là màu sắc máu của cậu có vấn đề.

End chap 10
« Chương TrướcChương Tiếp »