Vũ Duyệt nghe thấy thì mỉm cười.
- Anh làm việc đi, em về phòng của em.
- Phòng của em? Làm gì có chứ.
||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||
Lãnh Hàn ung dung vừa đánh máy tính, vừa đáp lại với cô.
- Sao lại không có? Em thấy nhà anh nhiều phòng lắm mà?
- Chìa khóa đều hư hết rồi, không có cách nào mở được, nên em ở chung với anh đi.
Bị bẫy thật rồi.
- Không, em không ở chung với anh đâu. Rõ ràng em đâu có hứa ở chung phòng với anh.
Lãnh Hàn cười, hiện lên tia nham hiểm.
- Vậy em không ở chung phòng với anh thì muốn ở chung với thằng nào?
Lãnh Hàn đóng laptop lại, nhìn cô một cách tập trung.
- Không phải, nhưng mà...
Lãnh Hàn biết cô nghĩ gì, liền lắc đầu rồi cười.
- Được, anh ngủ dưới đất, em trên giường.
- Như thế thì...
Vũ Duyệt có cảm giác mọi thứ đã được sắp đặt cả rồi vậy.
- Chứ em muốn sao?
- Chúng ta... ngủ chung đi.
Vũ Duyệt sợ anh ngủ dưới đất thì anh sẽ bị bệnh, dù gì đây cũng là nhà anh mà.
- Anh biết em sợ gì. Chuyện gì em có thể không tin, nhưng em phải tin chuyện này. Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm.
Mặt đối mặt, hai tay anh nâng gương mặt cô lên, sát với mặt anh.
- Được, em tin anh.
Cả ngày ở bên Lãnh Hàn, thật sự là được trải nghiệm một cảm giác rất hạnh phúc.
- Em ăn đi.
Lãnh Hàn gấp thức ăn để vào bát cơm của Vũ Duyệt.
- Anh không ăn sao?
- Nhìn em ăn là được rồi.
- Không được, không ăn làm sao mà có sức khỏe được chứ.
Vũ Duyệt vươn tay cũng gấp thức ăn, đút cho anh.
Tối đến, Vũ Duyệt ngủ say rồi nhưng Lãnh Hàn vẫn ngồi trước máy tính.
Một cuộc điện thoại gọi đến, anh lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Tổng tài, hôm nay có mấy đơn xin việc của nhân viên mới.
- Gửi qua máy tính cho tôi, tôi xem thông tin, sau đó ngày mai tôi giải quyết.
- Vâng.
Trở về phòng, Lãnh Hàn đưa mắt qua Vũ Duyệt rồi lại ngồi vào máy tính.
Đọc sơ qua thông tin, anh ngẫm nghĩ, rồi cũng đưa ra quyết định.
Cuối cùng, anh tắt laptop, rồi chui vào trong chăn với cô.
Vũ Duyệt nghe thấy động tĩnh liền xoay người sang ôm anh.
- Làm em thức giấc sao?
- Không phải, là em cảm thấy anh nên em thức dậy, anh mau vào đi, hôm nay trời lạnh.
Trời lạnh nhưng với cái ôm của đối phương thì mọi thứ liền được giải quyết.
- Trưa mai em muốn về thăm dì Lâm một chút.
- Được, học xong anh đưa em về.
Lãnh Hàn vỗ vỗ lưng cô, không mấy chốc cô lại ngủ say, thở đều trong lòng anh.
- Ngủ ngon, bảo bối.
Sáng sớm dậy đã không thấy anh ở bên cạnh, hai mắt còn hơi lờ đờ, cô bước xuống giường thì thấy anh đang ngồi trước máy tính.
- Anh bận việc như thế sao?
- Có một số thứ thôi. Anh cũng vừa dậy, em không cần phải sợ anh thức khuya dậy sớm đâu.
Lãnh Hàn nhéo mũi của cô, rồi kéo cô về phía mình
- Em đi vệ sinh cá nhân đi, anh làm bữa sáng cho em.
- Dạ.
Vũ Duyệt đi ra từ phòng tắm, xuống dưới lầu thì thấy anh đang trong phòng bếp.
Đàn ông biết nấu ăn thực sự rất hấp dẫn.
- Em xong rồi sao, ngồi đó đợi anh một lát.
- Dạ.
Vũ Duyệt ngồi đó suy tư thì anh đã mang bữa sáng ra rồi.
- Em ăn đi.
Vũ Duyệt ăn thử một miếng, thật sự rất ngon.
- Ngon quá.
- Vậy sau này anh sẽ làm cho em ăn nhiều hơn.
- Nhưng mà ăn nhiều sẽ xấu.
- Không xấu.
Nhìn Vũ Duyệt ngây thơ như thế, Lãnh Hàn rất thích ngắm.
- Anh cũng ăn phần của anh đi, nguội rồi sẽ không ngon đó.
Lên xe, Lãnh Hàn mở tin tức mới nhất mà nghe.
" Ở thành phố S hôm nay đã có sự xuất hiện của một công ty nữa, mà theo chúng tôi có quy mô rất lớn. Người đứng đầu là Kha Hinh. Thế là chỉ trong hơn 1 tháng mà đã có 2 công ty lớn xuất hiện "