Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Phận Đã Đưa Ta Đến Bên Nhau

Chương 48: Ra tay

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhắn tin qua như thế có vẻ mọi chuyện rất dễ, nhưng Vũ Duyệt cũng đang rất căng thẳng vì không biết nên nói thế nào.

Không biết Lãnh Hàn có gắn máy theo dõi trong người cô hay không mà anh nhắn lại như thế này.

" Nếu em sợ phải nói chuyện này thì em có thể không nói cũng không sao. Đó chỉ là lời yêu cầu từ anh thôi, em có thể từ chối mà "

" Em sẽ nói. Vì dù sao trước sau gì cũng phải nói mà đúng không. Nếu cả hai chúng ta muốn thì việc gì em không nói chứ "

Buông điện thoại xuống, Vũ Duyệt hít một hơi dài rồi sang phòng dì Lâm.

- Dì à, con có thể vào chứ?

- Được, con vào đi.

Dì Lâm ở trong đang đan một chiếc khăn choàng cổ.

- Con có việc gì muốn nói sao?

- Vâng ạ.

Vũ Duyệt ngồi xuống cạnh dì, vẻ mặt rất nghiêm túc.

- Dì à, nếu bây giờ con nói con đang hẹn hò với một người, dì sẽ không phản đối chứ?

- Nếu là tình yêu xuất phát từ cả hai và người đó không bắt nạt con, sẽ không phản đối.

- Con với Lãnh Hàn là đang hẹn hò. Vì nhiều lí do mà anh ấy muốn ở cùng con nhiều hơn, nên con muốn chuyển qua nhà anh ấy, có được không ạ?

Dì Lâm nghe thấy hơi khựng lại, bỏ chiếc khăn đang đan dở xuống, quay sang nhìn cô.

Vũ Duyệt hết sức hồi hộp.

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Rất kĩ rồi ạ.

- Nếu con muốn thì có thể. Nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, được không?

- Vâng ạ, con sẽ thường xuyên về thăm dì.

Dì Lâm ôm đứa con gái nhỏ vào lòng.

Dì cũng biết đến một lúc nào đó, cô cũng sẽ có người mình thích.

Tuy thật sự là không muốn xa cô nhưng chuyện này là không thể rồi.

Dù sao người này cũng là Lục Lãnh Hàn, tiếp xúc với cậu ta vài lần thì dì cũng thấy có một cảm giác rất tin tưởng. Chỉ có điều bên anh, cô có thể gặp nguy hiểm là một chuyện đáng lo.

- Con đừng quên kẻ thù của chúng ta trong quá khứ có thể quay lại bất cứ lúc nào, nên phải cẩn thận

Kẻ thù...

Vũ Duyệt mang theo tâm trạng phấn khởi về phòng, cầm ngay điện thoại lên gọi cho Lãnh Hàn, giọng nói không giấu nổi sự vui mừng.

- Anh à, dì Lâm cho phép em rồi.

- Thế thì tốt quá. Ngày mai đi học về rồi anh giúp em chuyển đồ qua bên anh.

- Dạ.

Vũ Duyệt tuy có chút suy nghĩ với lời nói của dì Lâm, nhưng sự đề phòng ở trong cô lúc nào cũng có, nên cũng không phải nghĩ nhiều.

Hơn nữa bây giờ cô đã có mọi người, không phải là cô đơn nữa.

Sau dì Lâm thì sáng sớm Vũ Kha cũng được biết tin này.

- Này, em nói thật đó à?

- Em đùa anh làm gì chứ.

Vũ Kha còn không thể tin em mình thế mà đã có người hốt rồi.

- May quá, anh còn lo em sẽ ế cả đời ấy chứ

- Cái tên này. Còn một chuyện nữa. Lí do anh về đây, chắc anh không quên chứ? Có chuyện gì nhớ báo em nhé?

Sau khi Vũ Duyệt rời khỏi nhà đến trường, Vũ Kha móc điện thoại ra.

- Mang cho tôi thông tin đầy đủ về Lục Lãnh Hàn của Lục Gia.

Đứa em gái anh xem là bảo bối, không thể tự tiện trao cho người khác được.

Ít nhất anh cũng phải nắm rõ thông tin.

Đến lúc gặp lại Lãnh Hàn, Vũ Duyệt nhớ lại chuyện hôm qua, mà muốn nhảy luôn vào lòng anh.

- Được rồi, anh cũng rất vui.

Anh xoa xoa đầu cô, cô híp mắt cười.

Đến trường, cô nghe mấy người xung quanh bàn tán xôn xao.

- Nè, tớ nghe mấy người côn đồ khóa trên đã chuyển trường rồi đó.

- Nghe bảo là chuyển đi hết luôn thì phải. Nguyên cả một băng nhóm.

- Như thế xem ra cũng may rồi. Không sợ bị gây sự nữa.

Vũ Duyệt nghe thấy, cũng vô cùng thắc mắc.

" Mấy người đó chắc hẳn là mấy người lần trước gây sự nhỉ? "
« Chương TrướcChương Tiếp »