- Tớ là ai, còn cậu ấy là ai chứ. Rõ ràng như thế mà.
- Ý cậu nói là gia thế hai người sao?
- Ừm.
- Bạn của tôi ngốc quá. Nếu còn so đo gia thế thì có lẽ không biết bao nhiêu cặp có tình yêu đẹp đến mấy cũng sẽ tàn rồi. Đừng mang suy nghĩ ngốc nghếch như thế nữa.
Không phải nói bỏ là bỏ được, nhất là khi sự tự ti đã ăn sâu vào trong tâm trí.
- Ừm.
Đi dạo một vòng nữa, hai người dừng trước một chỗ bán thức ăn thơm ngon.
Cầm trên tay mấy que cá viên chiên, hai người vui vẻ vô cùng.
Đôi khi chỉ cần như thế này.
- Về thôi, cũng gần tối rồi.
Dù đi đường chính nhưng hôm nay lại không có xe cộ qua lại nhiều như mọi khi, Vũ Duyệt càng cảm thấy lo.
Vốn là chỉ đi dạo ở gần nhà hai người thôi, nhưng bây giờ đột nhiên lại thấy đoạn đường xa quá.
- Đi nhanh thôi.
" Là do mình nghĩ nhiều chăng "
Còn không cách xa nhà nữa, nhưng bỗng đằng sau vang tới tiếng chạy hối hả.
- Hai con nhóc đó đi đâu rồi? Không phải mới nãy còn ở đây sao?
- Đi tìm kiếm quanh đây xem sao, không thể đi xa được đâu.
Vũ Duyệt lấy tay che miệng An Khiết, đứng nấp sau một con hẻm tối.
" Quả nhiên là có người đi theo chúng ta "
- Bình tĩnh, gần tới nhà rồi.
Nói An Khiết bình tĩnh nhưng Vũ Duyệt lại còn sợ hơn.
" Rốt cuộc là ai cứ hết lần này đến lần khác hại mình như thế. Ông ta chỉ vừa mới về đây, không thể tìm ra nhanh như vậy được "
- Tiểu Duyệt cẩn thận!!
Bịch.
Hai người ngã nhào xuống đất, An Khiết đè lên Vũ Duyệt.
- Tối như thế mà cũng có thể nhìn ra, xem ra mắt cũng rất tốt nhỉ.
Nhìn tay An Khiết chảy máu, mà Vũ Duyệt không kiềm nổi mọi thứ đang dâng trào.
" Là mình mất tập trung quá rồi, nếu không... "
Vũ Duyệt đỡ An Khiết ngồi dậy, không ngoài dự đoán, quay lên đã thấy ngày càng đông.
An Khiết đã ngất đi, không biết lí do.
" Trên con dao lúc nãy có thuốc mê sao... xem ra không thể chạy thoát rồi "
Mang tinh thần không bỏ cuộc, vốn dĩ nếu An Khiết không ngất thì vẫn có cơ hội chạy thoát, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không.
" Nếu lúc nãy về sớm một tý. Nếu lúc nãy không mất tập trung thì bây giờ đã không phải như thế này... "
Vũ Duyệt tỉnh dậy với hai tay hai chân bị trói, ở sau lưng là An Khiết vẫn còn chưa tỉnh.
Cô không hề thấy đau ở đâu, có lẽ cũng chỉ bị ngất đi chứ không bị thương.
Nghe thấy tiếng chân, cô nhắm mắt lại.
- Cô chủ, hai người này xem ra vẫn chưa tỉnh, khi nào tỉnh tôi sẽ báo lại với người.
- Không được, ta không có thời gian. Phải làm cho họ tỉnh cho ta.
" Giọng nói này... "
Một xô nước lớn đổ vào người họ, cả hai sặc sụa.
- Tách hai người này ra, ta có chuyện muốn nói với con nhỏ kia.
Cô ta đưa tay chỉ vào An Khiết với đôi mắt còn lờ đờ.
- Xem ra mua trúng loại thuốc mạnh rồi nhỉ, hai người ngất cũng hai ngày rồi.
" Gì cơ, hai ngày rồi "
- Xinh thật đấy, lại còn mang dáng vẻ dụ người như thế, nhưng lại gây sự trúng vào cô chủ của tôi, thì lại xui xẻo rồi.
Gì mà gây sự chứ.
An Khiết bị mang đi qua phòng khác, thô bạo ném vào.
- Cô có nhận ra bản thân mình là sao chổi hay không?
- Sao chổi?
An Khiết khó hiểu nhắc lại.
- Đúng vậy. Hết lần này đến lần khác mang xui xẻo cho người khác. Lần trước là chuyện mất tiền, sau đó bị người khác đánh, đến chuyện này cũng lôi cả bạn thân của cô vào.
Kỳ Ngọc đưa tay nâng gương mặt của An Khiết lên, cúi sát vào.
- Cô quả thật là sao chổi đấy. Chỉ là người khác không nói ra thôi.
Ở một căn phòng khác.
- Phù, xem ra cũng thật là may mắn. Xem như xui xẻo cho anh khi mất cảnh giác.