Chương 33: Không giữ được bình tĩnh

Ở trong lớp chỉ mới có mấy người, cũng đi đâu hết rồi.

Vũ Duyệt nhìn qua mấy người đó, xác nhận không có bạn bè trong lớp.

- Mấy người xông vào đây là làm gì? Chỉ vì mấy tấm ảnh đó mà nói bọn tôi lên giường với người khác? Hay là các người cũng từng lên giường với ai nên mới rành như thế?

Đa số xông vào toàn là nữ. Có lẽ là vì Lục Thiếu đó cũng là crush quốc dân.

- Bị như thế này mà còn tươi tắn như thế à? Mọi người cho cô ta một bài học đi.

Người đứng đầu trong mấy người xông vào câm phẫn hô lên khi nghe Vũ Duyệt nói thế.

Giấy, đá, trứng,...

Lần lượt chọi vào hai cô gái ở kia.

Tay cầm nạng, Vũ Duyệt hận không có dũng khí ném thẳng vào đám người ở kia.

Rốt cuộc thì dường như không thể chịu nổi nữa, nạng đã bay thẳng vào đám đông kia.

- Bớ người ta, đã sai mà còn ném nạng vào tôi đây này.

Nạng không ném trúng, chỉ là sượt qua thôi.

- Mấy người thôi đi, tự dưng lại xông vào lớp người ta, lại còn làm loạn như thế.

Mấy bạn nữ ở trong lớp quay về, thấy tình cảnh hỗn loạn như thế cũng quá là bức xúc rồi.

- Cô mới là người chưa biết chuyện gì đã la lớn.

- Cho dù bạn tôi có qua lại với Lục Thiếu thì sao? Mấy người cũng đâu phải là người yêu hay gì của anh ta đâu mà can dự vào?

Rầm

Một tiếng động lớn phát ra ở đằng kia, nhóm người ở ngoài quay sang nhìn.

Vũ Duyệt không nói gì, quay lại đằng sau.

- Tiểu Duyệt...

- Không sao cả.

- Này, đó chẳng phải là Lục Thiếu sao?

Lời nói nhỏ, nhưng Vũ Duyệt đủ nghe. Không phải anh đang giờ này đáng lẽ phải ở công ty sao?

Lại còn xuất hiện ở đây, đúng vào lúc như thế này nữa.

Ở đằng kia.

- Chuyện tôi giao cho ông ông còn chưa làm xong, bây giờ lại còn có chuyện như thế này ở học đường cơ à?

Đập một phát, chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng gãy rồi.

Lãnh Hàn bực tức xông thẳng ra ngoài, Lãnh Thần đi sau.

Mấy người kia thấy anh, nỗi sợ che lắp, chân tay không di chuyển được.

- Đúng thật là anh ta rồi. Không lẽ ban nãy Lãnh Thần là đi gọi anh ta?

Lãnh Hàn đi tới tự động mọi người né ra, Lãnh Thần đi ngang còn trừng một cái.

- Là ai làm chuyện này?

Lãnh Hàn đứng trước cô gái nhỏ kia, hậu quả của việc lúc nãy còn dính đầy lên người cô.

- Tôi không biết. Vừa vào đã như thế này.

Lãnh Thần chạy vào kéo An Khiết ra ngoài trước. Có sự xuất hiện này, cũng không ai dám nói gì nữa cả.

Vị hiệu trưởng kia giải tán đám đông, mấy bạn học của Vũ Duyệt cũng trở về lớp.

- Đến phòng y tế.

Đến phòng y tế rồi, Vũ Duyệt đột nhiên lại muốn trở về lớp.

- Lúc nãy em hoàn toàn không sợ sao?

- Sợ chứ. Tôi rất sợ lúc đó không biết phải làm thế nào mới đúng. Biết là có người cố ý dàn xếp, nhưng trong giây phút đó mất hết lí trí, không biết đáp trả gì mới đúng.

Vũ Duyệt cúi xuống, không nhìn vào gì cả.

- Vậy nếu hôm nay chỉ có em và bạn em, em sẽ làm gì?

- Chắc chắn là không thể giữ được bình tĩnh, không khéo sẽ đánh nhau.

- Một mình em?

- Phải.

Vũ Duyệt nói chắc nịch, làm Lãnh Hàn cũng phải suy nghĩ.

Lần trước đánh với đám côn đồ kia, cũng là một mình cô.

Vũ Duyệt không sợ gì nhiều, chỉ là sợ bản thân không giữ được bình tĩnh.

- Nếu em thấy không ổn, tôi đưa em về nhà.

- Không cần đâu, tôi có thể học hết buổi này mà. Về nhà bây giờ dì Lâm lại lo lắng cho tôi.

" Em luôn làm người khác phải lo lắng mà "

" Anh biết không. Mỗi lần anh xuất hiện trước tôi đều cho tôi hai cảm giác. Một là ấm áp, chỉ muốn giữ riêng cho mình. Hai là sợ hãi, vì sợ sẽ yêu anh mất "