" Anh ta là đang đỏ mặt sao? Không phải là mình nhảy từ trên cao xuống xong rồi mắt có vấn đề đó chứ "
Vũ Duyệt mở cửa ra, mới nhận ra ánh mắt kì quái của dì Lâm nhìn mình.
- À... con...
Cô quên mất bản thân bị thương, mà dì Lâm thì chưa biết.
- Con nói thật đi, có phải đi với Lục Thiếu bị anh ta đánh hay không? Nếu bị đánh thật thì con phải nói với dì, để dì xử lí cho.
- Không phải ạ.
Vũ Duyệt biết là dì Lâm lo cho mình nên mới nói như thế, cô cũng rất vui.
- Hôm nay ở trường lại xảy ra chút chuyện, nên con bị xây xát chút xíu. Lúc nãy là Lục Thiếu đưa con tới bệnh viện, chứ không có làm hại gì con cả.
Nhìn từ mấy vết thương của Vũ Duyệt, đúng là đã được xử lí rất cẩn thận, không phải là tay nghề bình thường.
- Mà làm gì người lạnh lùng nổi tiếng như cậu ta lại tự mình đưa con tới bệnh viện? Không phải hai đứa có gian tình đó chứ?
- Làm gì có chứ, dì nghĩ xa quá rồi đó.
Vũ Duyệt trả lời rồi đi một hơi lên trên lầu.
- Con nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống ăn bữa trưa đấy nhé.
Lãnh Hàn ở trong nhà, ngồi ở chiếc bàn ăn, tay cầm điện thoại.
- Ở trường đại học kinh tế, hôm nay tôi nghe người quen của tôi nói có chuyện học sinh đi đánh đập người khác, mong hiệu trưởng đây làm rõ giúp tôi.
Vị hiệu trưởng kia xanh mặt. Trời hôm nay nổi giông tố thật rồi nên mới bị Lục Thiếu gọi đến.
- A... Tôi sẽ cố làm rõ... sẽ có kết quả nhanh nhất cho Lục Thiếu.
Lãnh Thần ở đối diện cũng nghe ngóng không kém.
- Anh quyết làm rõ sự việc như thế sao?
- Chứ không phải em thấy con nhóc kia khóc như thế cũng lo dỗ dành kia à? Hơn nữa chuyện này quá trớn rồi, không thể bỏ qua được.
" Anh ấy đáng sợ quá "
Xung quanh Lãnh Hàn như tỏa ra lửa, làm Lãnh Thần toát mồ hôi.
- Nếu vị hiệu trưởng kia không tìm ra thì anh định làm gì?
- Sẽ có cách xử lí.
- Ngày mai em sẽ tìm đám người đó, không cần đợi đến hiệu trưởng.
- Gan như thế? Không sợ bị đánh sao?
- Từ ngày làm em của anh thì em đã gan rồi. Bị đánh gì chứ, em không sợ.
Chỉ là Lãnh Thần cảm giác muốn tự tay xử lí chuyện này, cứ nhớ tới là lại thấy không hài lòng.
Sáng hôm sau, Vũ Duyệt bong gân đi không được bình thường, vừa vào lớp liền thấy cô bạn hôm qua mất tiền nhìn mình.
- Vũ Duyệt, tớ xin lỗi vì bạn trai của tớ hôm qua gây rắc rối cho cậu. Làm cậu bị thương như thế, tiền khám và chữa trị tớ sẽ chịu.
Vũ Duyệt cũng không muốn làm khó dễ gì người khác. Người như thế này mà có bạn trai côn đồ như thế, cũng có khi là bị ép buộc rồi hâm dọa.
- Không sao đâu, chỉ là tớ mong sau này bạn trai cậu đừng như thế nữa. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé.
Lãnh Thần đứng ở cửa lớp, cũng không hiểu sao tính của Vũ Duyệt lại dễ dàng như thế.
- Này? Cậu nhìn gì thế?
An Khiết thấy Lãnh Thần cứ chau mày liền đưa đưa tay ngang mắt anh.
- Bạn của cậu là thần thánh phương nào sao? Có thể nhân từ như thế.
- Vốn dĩ tính cậu ấy là như thế mà. Nhưng nếu hôm nay tôi bị thương gì, chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế này.
- Tại sao?
- Vì là cậu ấy bị thương, nên mới dễ dàng bỏ qua như thế. Còn tôi bị gì, cho dù có phải tìm đến nhà cậu ấy cũng sẽ không bỏ qua. Vì cậu ấy xem tôi là chị em.
An Khiết nói rồi nhìn về phía Vũ Duyệt, cũng không biết rằng đang có một người cũng nhìn mình.
- Cậu cứ cười tươi như lúc này, cứ mạnh dạn giao tiếp, không cần phải tự ti về vấn đề gì cả, thì sẽ rất tốt đó.