Một người quỳ cung kính báo cáo lên, người kia vừa cười một cách điên rồ, vừa đáp lại.
- Mối thù sâu nặng như thế này, gia đình chúng ta cũng có thể trả rồi.
Sáng sớm cùng đi chung xe, không khí đã không còn như hôm qua, nhưng vẫn không có ai nói gì.
Vừa vào lớp đã nghe mọi người bàn tán sôi nổi, Vũ Duyệt cùng An Khiết tò mò cũng lên tiếng hỏi.
- Sắp tới sinh nhật của tớ rồi, chỉ còn có 1 ngày nữa thôi. Bọn tớ định sẽ tự tổ chức, giống như bữa tiệc hồi đầu năm.
- Vậy các cậu sẽ tự đi mua nguyên liệu sao?
- Ừm. Hai cậu có muốn đi cùng không?
- Cũng được thôi.
An Khiết theo như thói quen, vẫn đứng sau Vũ Duyệt chứ không lên tiếng gì cả.
- Cậu đi nhé?
- Được.
Tới tiết học thể dục, mọi người đều ra ngoài. Thế nhưng khi vào lớp lại thì...
- Chuyện gì thế?
Vũ Duyệt đi rửa tay, vào lớp sau mọi người, chỉ thấy đám đông bu lại, hơn nữa còn có tiếng khóc xen lẫn tiếng dỗ dành.
- Tiền cậu ấy chuẩn bị mua đồ cho sinh nhật mất rồi, không biết là ai lấy.
Một bạn nữ đứng gần Vũ Duyệt nghe hỏi lên tiếng giải thích.
- Không phải lúc nãy còn sao? Hay là tiết thể dục chúng ta ra ngoài?
Một bạn nữ khác cũng đứng gần đó lại nêu lên ý kiến.
- Hay là chúng ta lục soát thử xem. Cũng chỉ có lớp chúng ta mới biết chuyện này, ngoài ra đâu có ai nữa. Nếu đồng ý thì lục soát.
Giáo viên chưa vào, học sinh cũng tranh thủ thời gian làm.
Vũ Duyệt đương nhiên thấy không lo lắng gì cả vì bản thân không có lấy.
- Thấy rồi này, cậu xem xem đây có phải tiền của cậu không?
- Đúng rồi. Tớ có đánh dấu vào tờ ở trên cùng.
Mọi người đổ xô ánh mắt về chỗ ngồi nơi phát hiện ra tiền.
- Là... An Khiết?
Một bạn nữ cất tiếng nói lên, còn có chút khó tin.
Không quá 1 phút sau, mọi người đều xì xào bàn tán.
Mấy bạn nữ không nói gì cả, chỉ riêng mấy bạn nam thì pha trò châm chọc đủ thứ.
- Này, nhỏ đó nhà nghèo thiếu tiền lắm hay sao mà phải đến nỗi lấy tiền của người khác công khai như thế nhỉ.
- Biết đâu là cái tật ăn sâu vào máu rồi cũng nên.
- Hoặc là thấy người ta được tổ chức sinh nhật nên ganh tị quá cũng nên.
Từ đầu đến cuối, tất cả đều không thấy An Khiết nói lời nào cả.
Trong lúc này, làm như thế không phải là ngầm thừa nhận chuyện này sao?
Vũ Duyệt định nói gì đó thì giáo viên vào, tất cả phải trở về chỗ ngồi, chuyện chỉ tạm lắng xuống.
Lãnh Thần từ lúc đó chỉ nhìn vào thái độ của An Khiết, bài học còn không chú ý.
Anh thỉnh thoảng thấy vai cô khẽ run lên, tự dưng chân mày nhíu lại.
Ra về, An Khiết kéo Vũ Duyệt lại ở trong lớp, chờ mọi người ra về hết.
- Tiểu Duyệt cậu... tin tớ không?
- Tin, tớ rất tin cậu. Chơi với nhau lâu như thế, tớ còn không biết tính cậu hay sao. Cậu chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện như thế.
Vũ Duyệt cúi thấp xuống, mới thấy An Khiết đang cắn chặt môi.
- Vậy sao lúc nãy cậu không đứng lên giải thích? Cậu không có lấy mà.
- Tớ không biết giải thích thế nào. Lúc đó cho dù tớ có giải thích thì mọi người cũng chỉ xem là ngụy biện thôi.
Lời của An Khiết nói cũng không phải là sai.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân của rất nhiều người kéo tới, đã đứng trước cửa phòng học.
- Mấy người là ai?
- Đứa nào là An Khiết?
Trên tay người đó còn có cây sắt dài, cộng thêm mấy người đằng sau mang vẻ mặt vô cùng hung tợn.
- Mấy người tới đây làm gì?
- Bạn gái tao mất tiền, nghe bảo là do đứa nào tên An Khiết lấy. Hỏi mấy nam sinh của lớp mày thì bảo còn ở trên phòng học. Nếu không muốn ăn gậy chung thì ai làm mau đứng ra đi.