- Chỉ là kết bạn mà con lại vui đến thế sao?
- Vâng ạ.
Cũng không biết từ khi nào mà Vũ Duyệt chỉ kết bạn mà vui vẻ đến thế. Trước kia cho dù có hòa đồng cỡ nào đi nữa, cũng không như thế này.
Nấu ăn xong, Vũ Duyệt giúp dì Lâm dọn ra. Một bàn ăn tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng rất ngon đối với cả hai.
- Dì Lâm, dì ăn món này này.
Vũ Duyệt vui vẻ gắp hết món này đến món khác cho dì Lâm, cả hai vui vẻ trò chuyện.
Ăn xong, dọn dẹp xong, Vũ Duyệt trở về phòng, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Vừa ngủ dậy, mới bước ra khỏi cửa, Vũ Duyệt đã thấy An Khiết ở dưới nhà, chưa kịp hỏi lí do, An Khiết đã kéo Vũ Duyệt đi.
- Từ từ, cậu muốn kéo tớ đi đâu?
- Hôm nay đi mua sắm với tớ một lát.
- Đợi tớ chuẩn bị đã chứ.
Về phòng chuẩn bị, Vũ Duyệt mới biết, lúc mình ngủ An Khiết đã gửi bao nhiêu tin nhắn, có lẽ vì không thấy phản hồi nên mới chạy thẳng đến đây.
- Cậu đến nhà tớ lúc nào thế?
- Vừa đến thì cậu dậy đó. Tớ biết cậu có thói quen ngủ trưa, lúc không thấy cậu trả lời là tớ biết rồi, nên cũng không đến sớm.
An Khiết vui vẻ kéo Vũ Duyệt đi hết chỗ này đến chỗ khác. Đi mua sắm là sở thích của An Khiết, nên cũng không có gì lạ khi cô phấn khích như thế này.
- Nè, Tiểu Duyệt, cậu không mua gì sao?
- Không đâu, cậu cứ mua đi.
Quả thật Vũ Duyệt không có hứng thú với mấy bộ quần áo sang chảnh, hay những chiếc váy mắc tiền cho lắm. Quần áo cô mặc toàn bộ đều là dì Lâm mua cho.
- Vậy tớ mua xong, chúng ta đi mua nước uống đi.
- Được.
Vừa đi đến chỗ bán nước, Vũ Duyệt thấy mọi người ở đó đều sợ hãi, cũng không biết vì sao. Không lâu sau đó, cô cũng cảm nhận được luồng khí lạnh từ đâu xông tới, thế nhưng cô không hề sợ.
Chỉ có An Khiết bên cạnh đang run thôi.
- Tiểu Khiết, sao thế?
- Cậu nhìn xem, đó không phải là...
Vũ Duyệt hơi khó hiểu, quay sang nhìn theo hướng An Khiết chỉ. Cứ như ở ngay đó có một tảng băng lớn vậy.
- Đó là Lục Lãnh Hàn?
Người này Vũ Duyệt cũng từng thấy qua. Lục Lãnh Hàn đương nhiên không còn là cái tên xa lạ gì với thành phố này rồi.
Anh ta là chủ của một tập đoàn lớn, là con cả của Lục Gia, cả thành phố này không ai không biết đến anh ta. Đương nhiên vì vẻ ngoài cộng thêm gia thế, rất nhiều cô gái muốn chạm tới, nhưng chắc chắn là không được
- Cậu nhỏ tiếng thôi.
An Khiết nói xong mới cảm thấy bản thân nói không đúng chút nào.
- Tớ quên mất. Tớ có thể sợ anh ta chứ cậu làm sao sợ được.
Vũ Duyệt đúng là không có một chút lí do nào để sợ người đó cả.
- Chúng ta đi thôi. Tớ không sợ nhưng tớ cũng không muốn gây sự với người ta.
Vũ Duyệt vẫn vô cùng bình thản, kéo An Khiết đi, chưa đi được mấy bước thì cảm giác có cả mấy chục cặp mắt nhìn mình.
- Nè, hai người đó là ai vậy? Đang không khí căng thẳng thế này dám hiên ngang bỏ đi?
- Làm sao tôi biết chứ, nhìn thì chắc có lẽ chỉ là mấy người bình thường thôi.
Mấy lời bàn tán xì xào như thế, lọt vào tai Vũ Duyệt. Cô cũng không mấy để ý. Rời đi thì sao? Mua đồ xong rồi thì rời đi chứ ở lại làm gì?
Thế nhưng lại có thêm một cặp mắt nữa nhìn hai người, lần này Vũ Duyệt đứng lại.
- Không biết Lục Thiếu đây có gì muốn bảo với chúng tôi nhỉ?
Vũ Duyệt kéo An Khiết ra phía sau, lời nói vô cùng bình thản, hướng về Lục Lãnh Hàn.
Mấy người xung quanh còn cảm thấy sợ thay cho Vũ Duyệt. Đúng là việc làm của cô không tổn hại gì đến anh cả, nhưng lại còn dám trưng bộ mặt bình thản, thêm lời nói như thế, quả là nể phục thật.