Hơn nửa tiếng trước, tại trường.
- Em làm gì mà về sau cùng vậy?
- Em bắt người ta lại hỏi chuyện một chút. Có lẽ chuyện này anh rất muốn biết đó.
- Chuyện gì?
- Chắc nãy giờ anh trông ngóng người ta lắm nhỉ. Đi tới bệnh viện sẽ rõ thôi.
Và thế là Lãnh Hàn kéo luôn Lãnh Thần đi theo tới bệnh viện.
Trở lại với hiện tại, Vũ Duyệt thấy người này, cũng không biết là nên từ chối hay đồng ý.
Mấy người vệ sĩ ở đằng sau nhìn Vũ Duyệt với ánh mắt uy hϊếp.
" Không phải là sợ, nhưng đột nhiên nhìn ánh mắt của người này mình lại không muốn từ chối "
- Được, anh muốn mấy giờ?
Hai người kia ở xa quá, chỉ thấy Lãnh Hàn với Vũ Duyệt nói chuyện, không đoán ra được gì.
- Lỡ anh cậu bắt nạt bạn tôi thì sao?
- Có thánh mới bắt nạt được cậu ta. Cậu yên tâm đi.
Ở đằng kia, Lãnh Hàn được Vũ Duyệt đồng ý cũng vui mừng nhưng không ra mặt.
- Nhưng mà... tôi có thể dẫn bạn tôi đi cùng được không?
Người bạn mà Vũ Duyệt nói chắc hẳn là An Khiết.
- Được, theo ý của em.
Mọi chuyện xong xuôi, An Khiết cùng Lãnh Thần còn đang nói chuyện, thấy Vũ Duyệt đi lại liền chạy đi.
- Dì ơi, Tiểu Khiết đâu rồi ạ?
- Lúc nãy con bé bảo ra ngoài tìm con ấy mà?
" Có thấy cậu ấy đâu nhỉ "
Vừa dứt suy nghĩ thì An Khiết đi vào trong phòng, liền kéo Vũ Duyệt ra ngoài.
- Lúc nãy cậu với Lục Thiếu nói gì thế?
- Anh ta mời tớ đi ăn, tớ đồng ý rồi. Cậu có muốn đi không? Anh ta cũng đồng ý.
- Thì ra là vậy sao.
Nói gì thì nói, cho dù Vũ Duyệt có thông minh tới đâu, An Khiết vẫn sợ cô sẽ bị Lãnh Hàn bắt nạt.
" Anh mình còn mạnh dạn mời người ta đi ăn như thế cơ à, ghê nhỉ "
- Vậy cậu có đi không?
- Nếu cậu muốn thì tớ sẽ đi.
Hai cô nhóc đi vào thăm dì một lát, rồi cũng về nhà. Vũ Duyệt cũng không quên nói với dì Lâm chuyện lúc nãy.
Thế nhưng dì Lâm lại có vẻ sợ khi cô nói như thế.
- Liệu có ổn không đấy? Dù gì thì cậu ta cũng không phải người bình thường đâu.
- Không sao đâu ạ. Dì quên con là ai rồi sao?
Vũ Duyệt vừa nói vừa cười, nửa ý đùa, nửa ý thật.
- Được rồi, chúc con đi ăn vui vẻ.
Chiều đó, Vũ Duyệt trở về nhà, dọn dẹp xong nhà cửa, đã cảm thấy mất hết sức sống.
- Mệt quá đi thôi, chẳng muốn làm gì nữa.
Tối tối, gần đến giờ hẹn của ba người, Vũ Duyệt đã chạy sang nhà An Khiết chờ.
- Hôm nay ăn diện xinh nhỉ.
Vũ Duyệt thấy bạn mình mặc một chiếc váy dài, màu trắng, cũng khá bất ngờ mà mở miệng khen.
- Cậu cũng như thế mà, mau đi thôi kẻo trễ hẹn.
Hai người đến đó đã thấy Lãnh Hàn ngồi ở bàn, bên cạnh còn có một người nữa.
An Khiết để ý trước, nhận ra ngay, liền lắp bắp trong miệng.
- Lục Lãnh... Thần?
Lãnh Thần vui vẻ vẫy An Khiết, miệng cười vô cùng tươi.
- Sẽ không làm hai người khó chịu chứ?
Nói là hai người nhưng thực ra Lãnh Hàn lại nhìn vào thái độ của Vũ Duyệt.
- Không sao đâu, dù sao chúng tôi cũng là bạn bè mà, đâu phải xa lạ gì.
Lãnh Thần ngồi ở bên cạnh Lãnh Hàn, đây chắc là lần đầu tiên anh thấy anh trai mình ấm áp như thế này.
" Chắc là đã gặp được đúng người rồi ấy nhỉ "
An Khiết cảm nhận được hai người kia rất không bình thường, nên chỉ nhìn Lãnh Thần, đột nhiên thấy anh cười, đứng hình.
- An Khiết, chúng ta đi lại đằng đó mua nước đi.
Lãnh Thần biết thế nào cũng có chuyện với anh, không sớm thì cũng muộn, nhưng thôi, vì sự nghiệp tình yêu của anh trai, anh sẵn lòng đánh đổi.
- Ở đằng kia làm gì có nước mà cậu ta dẫn đi như thế nhỉ.
" Đúng là em trai của anh, hiểu anh lắm, về rồi anh sẽ thưởng "