" Con trai gì mà dễ giận thế "
Lãnh Thần từ khi anh mình bỏ đi lên lầu ăn cũng không ngon. Anh chuẩn bị riêng một phần thức ăn, mang lên tới phòng, gõ cửa nhưng không hề có hồi đáp.
- Anh à, ăn một chút đi chứ.
- Có giận em thì cũng để chiều về rồi tính, không ăn lấy sức đâu mà làm việc.
- Anh!!!
Lãnh Thần hận không thể đạp cánh cửa này. Anh quay sang nhìn đồng hồ, gần 12 giờ trưa rồi.
Anh lại để mâm thức ăn ở dưới bàn, đi về phòng mình lấy điện thoại.
Vũ Duyệt đang say giấc nồng ở trong phòng, bị phá giấc ngủ, cầm điện thoại lên, suýt thì chọi rồi.
- Cậu gọi tôi làm gì?
- Cậu tới nhà tôi một chuyến được không, tôi có việc phải nhờ cậu giúp.
- Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không? Trưa nắng chang chang thế này đấy.
- Chuyện gấp lắm, làm ơn. Tôi đợi cậu.
Chưa kịp nói gì nữa thì Lãnh Thần cúp điện thoại mất tiêu.
- Tôi mà đến nhà cậu thì việc đầu tiên tôi làm là đánh cậu đó.
Dù không rõ chuyện gì nhưng một thiếu gia như Lãnh Thần nhờ đến cô chắc cũng không phải là chuyện nhỏ.
Nghĩ thế nên Vũ Duyệt cũng thay đồ rồi đi ra ngoài.
- Con có chuyện gấp cần giải quyết một chút ạ, một lát con sẽ về.
Quả nhiên Lãnh Thần đã ngồi trước cửa chờ đợi Vũ Duyệt. Thấy cô, anh suýt nữa thì nhảy tưng tưng lên.
- Từ từ, vào trong nhà rồi nói.
Lãnh Thần tóm tắt lại sự việc, rồi chốt lại một câu.
- Thế nên cậu giúp tôi bưng mâm cơm này lên phòng anh ấy được không?
Nói xong, Lãnh Thần thấy mặt của Vũ Duyệt tối sầm lại.
- Cậu gọi tôi đến là nhờ tôi chuyện này?
- Thông cảm cho tôi đi mà, tôi bưng lên anh ấy không chịu ăn. Chiều nay anh ấy còn đi làm nữa, sợ sẽ không đủ sức.
- Cậu là em của anh ta, còn không thuyết phục được, làm sao tôi có thể?
- Cậu cứ làm như lời tôi nói đi, không được thì chuyện gì tôi cũng chịu.
Thế rồi Vũ Duyệt cũng bưng mâm cơm lên tới phòng Lãnh Hàn.
Cô gõ cửa, đột nhiên cũng hơi run.
- Lục Thiếu, ngài có thể mở cửa ra được không? Có mâm cơm này do em của ngài chuẩn bị, đặc biệt dành cho ngài này.
Quả nhiên cánh cửa được mở ra, Lãnh Hàn đã đứng trước Vũ Duyệt. Anh quay xuống thì không thấy thằng em của mình đâu rồi.
- Vào đây.
Vũ Duyệt còn hơi lưỡng lự, gọi cô vào để làm gì? Không phải lấy mâm cơm là xong rồi sao?
- Cứ vào đi, tôi có thể làm gì em chứ?
Vũ Duyệt đi vào, đặt mâm cơm ở trên bàn. Hình như anh đang xem lại mấy tài liệu, ở trên bàn toàn là tài liệu chất đống.
- Vậy tôi về đây, ngài nhớ ăn đó, dù sao cũng là em của ngài đích thân chuẩn bị mà.
Vũ Duyệt lấy lại bình tĩnh rồi đi ra khỏi phòng.
- Xong rồi đó, tôi đi về đây.
Vũ Duyệt vừa đi khỏi cửa, Lãnh Hàn đã ló đầu ra khỏi phòng, gọi em mình.
- Lên đây.
- Gọi em làm gì, anh ăn cơm đi.
- Là em gọi con nhóc đó đến?
- Không còn em thì là ai chứ. Nếu không gọi cậu ấy đến anh làm gì chịu ăn cơm.
Lãnh Hàn không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa đầu em mình, rồi lại đi vào trong phòng. Trước khi đóng cửa anh lại dặn dò Lãnh Thần.
- Em nghỉ ngơi đi.
Lãnh Hàn quay vào bên trong, nhìn mâm cơm lúc nãy.
Vũ Duyệt ngồi ở trong xe, mắt cũng dán vào khung cảnh ở bên ngoài.
" Nhìn gần thì anh ta cũng đẹp trai đấy chứ "
" Con nhóc đó xem ra rất dễ thương "
Về tới nhà, Vũ Duyệt lại leo lên giường, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Buổi chiều ngồi tự học ở trong phòng, thế nhưng đầu Vũ Duyệt cứ nghĩ đến hình ảnh lúc ở nhà của hai anh em kia, lại càng không thể không nhớ đến khuôn mặt kia.
" Mình bị gì rồi ấy nhỉ "