Tan học về, Vũ Duyệt chưa về nhà mà vẫn còn nán lại trước cổng nói chuyện với mấy người bạn.
- Anh, sao hôm nay đột nhiên tự mình đến trường đón em thế?
- Lên xe đi.
Lãnh Hàn phớt lờ câu hỏi của Lãnh Thần một cách vô tình, mắt chăm chăm nhìn về phía cổng trường.
- Anh nhìn gì thế? Ở đó có hoa hậu hay sao?
- Em không cần biết đâu. Về thôi.
Vũ Duyệt về chung với An Khiết, trên đường đi An Khiết còn hỏi cô.
- Lúc nãy cậu có để ý có một người nhìn cậu không? Lúc ở cổng trường đó.
- Có. Tớ thấy Lãnh Thần vào xe đó, chắc là Lục Lãnh Hàn nhìn tớ.
- Không phải cậu sắp có chuyện rồi chứ?
- Trù ẻo tớ gì thế. Tớ như thế này mà sắp có chuyện sao. Tớ đâu có làm gì anh ta đâu.
Vũ Duyệt còn hồn nhiên đến lạ, trong khi An Khiết đã phát giác ra được điều gì.
- Cười gì thế?
- Không có gì đâu.
Nói không có gì nhưng Vũ Duyệt thấy trên cả đoạn đường đi An Khiết cười đến đau cả bụng, mặt mày đỏ cả lên.
Lúc An Khiết xuống nhà, chào tạm biệt Vũ Duyệt, Vũ Duyệt lại thấy có người ở phía sau đang nhìn mình.
Lần này chắc chắn không phải là Lục Lãnh Hàn.
" Ai thế nhỉ "
Tới lúc về nhà, quay lại nhìn một lần nữa, thì người đó thấy ánh mắt của Vũ Duyệt đã đi mất.
- Dì Lâm, dạo này ở nhà có ai đến tìm dì không ạ?
- Không có, sao thế?
Vừa về đã thấy Vũ Duyệt đăm chiêu như thế, lại còn hỏi một câu kì lạ, dì Lâm lại chạy ra.
- Sao thế? Con gặp chuyện gì à?
- Lúc nãy con thấy một người theo con, lúc đến nhà thì rời đi. Con chỉ sợ lúc ở nhà chỉ có một mình dì, dì gặp rắc rối.
- Lúc dì ở nhà cửa đều khóa, hơn nữa không ai ngoài con và dì mở được đâu, đừng lo.
" Chắc người đó là theo dõi mình "
- Thưa tiểu thư, tôi thật sự tự mình đi xem xét rồi, người đó cũng chỉ sống bình thường như bao người khác thôi, không phải là nhân vật kì lạ nào đâu.
- Quái thật, nếu không phải là nhân vật nào thì tại sao tất cả thông tin đều không có chứ.
Kỳ Ngọc cho người kia đang quỳ trước mặt mình lui xuống, mặt tối sầm lại.
Cửa lại mở ra.
- Chị, chị còn chưa từ bỏ ý định điều tra con nhỏ đó sao? Em nói rồi mà, chỉ là một đứa bình thường thôi, không có gì đáng để tốn thời gian đâu.
Mặc kệ em mình nói gì, Kỳ Ngọc vẫn không đếm xỉa tới.
- Chị lại không nghĩ đó là một người bình thường đâu.
Lãnh Hàn ở nhà làm bữa trưa, hồn cứ treo ở trên mây.
- Anh à, lúc nãy thì cầm điện thoại đến quên cả thời gian mà không làm gì, bây giờ thì nấu ăn cũng không tập trung. Chuyện gì thế?
- Không có gì đâu.
Lãnh Thần hận mình không thể làm gì anh mình. Vẻ mặt đó mà không có chuyện gì sao.
- Lát nữa anh còn có cuộc họp đó, anh mau mau lấy lại tinh thần đi.
Mà quả thật cũng không có chuyện gì to tát. Lãnh Hàn chỉ đang phân vân có nên nhắn tin cho Vũ Duyệt hay không. Tự dưng lại muốn gặp người ta mà không có lí do nào cả.
- Anh biết rồi, em làm ơn ngồi xuống ghế đi, đừng có đi lòng vòng nữa.
Vừa ngồi xuống bàn ăn thì Lãnh Thần lại hỏi tiếp.
- Anh có phải là đang có âm mưu gì không? Sao lại căng thẳng thế kia?
- Nhìn mặt anh mày giống có âm mưu lắm à? Tin một hồi là khỏi ăn cơm không?
Lãnh Thần biết mình nói trúng tim đen của Lãnh Hàn rồi nên suốt bữa ăn ngồi đó cứ cười tủm tỉm không thôi.
Lãnh Hàn vậy mà bỏ luôn bữa ăn, đi lên lầu.
- Nè nè, em đùa thôi mà, sao lại bỏ cơm luôn rồi, không ăn sẽ hại cho sức khỏe lắm đó.
Lãnh Thần nói nhưng không có tác động gì đến suy nghĩ của Lãnh Hàn cả.