Chương 137: Gần 10 năm về trước (18)

- Một tên ngốc, qua bao nhiêu lâu mà vẫn không thể nào khôn lên được.

Ông ta vùng ra rồi cười ha hả lên, tay cầm con dao xông về phía Hạ lão gia.

Mấy thuộc hạ hết hồn, chỉ trong mấy giây phải kéo lại hồn, đồng loạt chĩa súng về ông ta.

- Ba!!

Ông thấy hai đứa con của mình la lên thất thanh, lúc đó không hiểu vì sao, theo bản năng xoay người lại, chỉ nhìn thấy hình ảnh người bạn cũ cầm dao xông tới mình, thuộc hạ ở đằng sau đã sẵn sàng bắn.

Đoàng.

Mấy tiếng súng vang lên một lượt, ông ta ngã xuống, người cũng đầy máu.

Vì biết rằng ở trong thành phố còn bom nên tất cả đều nhanh chóng rời khỏi đó, ông Hạ không nỡ cũng mang theo ông ta về cùng. Lúc đó ông đã nói một câu như thế này.

- Dù gì thì cậu ta cũng sẽ phải chịu án phạt với tội ác của mình thôi, nếu như ta không cứu cậu ta thì không phải là cũng đã gϊếŧ chết một người rồi sao.

Sau chuyện đó, ai cũng đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe. Riêng Vũ Duyệt thì phải ở lại hẳn hai tuần trong bệnh viện.

Kể từ lúc trở về đó, lần nào có người đến thăm cũng bắt gặp hình ảnh cô ngồi trên giường bệnh, nhìn vào khoảng không, đôi mắt thất thần, mà không ai hiểu được lí do.

- Nè Tiểu Duyệt, cậu gặp phải chuyện gì sao? Có thể nói cho tớ biết không?

An Khiết đi vào thăm cô, cũng bắt gặp hình ảnh tương tự, vô cùng đau lòng.

Vũ Duyệt chỉ cúi mặt xuống rồi lắc đầu.

- Nhìn cậu như thế rõ ràng là có mà. Quen với cậu lâu như thế tớ còn có thể không hiểu cậu sao.

An Khiết đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt Vũ Duyệt, rồi nâng gương mặt cô lên.

- Tớ... tớ... cứ không thể ngừng nghĩ tới chuyện đã thấy cái cảnh không nên thấy ở tuổi này... lại còn bị ông ta chạm vào người nữa... hơn nữa không biết vì sao ở trên mạng đột nhiên phát tán mấy cái tin tức đó...

Người của ông ta sau vụ đó đều bị bắt, riêng ông ta thì bị giam trong một nhà tù đặc biệt.

Cũng không rõ những hình ảnh và tin tức đó, chỉ những thuộc hạ của ông ta mới có khả năng có được, không biết là ai đăng tải lên.

Sau đó, Hạ Gia chỉ còn cách dùng gia thế của mình dập tắt mấy tin tức đó, ngay sau đó cũng bắt được một kẻ đồng mưu do ông ta sai khiến, cũng bị bắt vào ở chung tù với ông ta.

Vũ Duyệt luôn ở trong trạng thái căng thẳng kể từ lúc đó.

Không lâu sau, cô trở lại trường để hoàn thành chương trình học của mình, tuy rằng chuyện được lắng xuống nhưng bạn bè của cô ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt rất lạ.

- Ba... mẹ... con có thể chuyển đi chỗ khác sống được không?

Câu nói ngây thơ của cô lúc đó vô tình khơi lại vết thương trong tim của ba mẹ cô.

- Ba mẹ xin lỗi, là không thể bảo vệ con cho tốt rồi...

An Khiết vừa hay đứng ở cửa nghe được câu nói đó của Vũ Duyệt, túi bánh trên tay cũng rơi xuống làm cô quay lại nhìn.

- Cậu... sẽ chuyển đi thật sao? Thế còn tớ phải làm sao đây...

An Khiết nhào lại ôm lấy Vũ Duyệt rồi khóc nức nở.

Dù sao bọn họ cũng đã là bạn bè lâu như thế rồi.

- Tớ... tớ sẽ chuyển đi cùng cậu... tớ chỉ có một mình cậu là bạn thôi...

Dì Lâm thấy Vũ Duyệt như thế cũng vô cùng đau lòng. Từ nhỏ đã chăm sóc cô, bây giờ một đứa nhỏ như thế lại bị chính em trai của mình làm những chuyện không tốt.

- Dì... cũng sẽ đi theo con, chăm sóc con...

Sau đó Vũ Duyệt theo dì Lâm chuyển sang nơi khác và tiếp tục sống cho đến bây giờ, và cuộc sống của cô cũng tương đối ổn định lại, nhưng chuyện năm đó là thứ cô mãi mãi không thể quên được