Chương 8: Phát hiện…
AU: ICEICE
– Phu nhân, tam tiểu thư, ngũ tiểu thư trời đã muộn, hạ nhân cũng đã chuẩn bị xong bữa tối. Thỉnh vào trong dùng bữa ạ! – Hạ Thu nhẹ giọng thông báo, cắt ngang buổi trò chuyện của Mộc phu nhân, Mộc Trúc Quân và Mộc Trầm Hương. Một cách lễ phép.
– Lo nói chuyện mà không để ý đã tối muộn rồi. Quân nhi con mới khỏe lại, ngoài này gió lại lạnh. Không khéo lại trở bệnh… Chúng ta hảo vào trong dùng bữa… – Mộc phu nhân nghe Hạ Thu thông báo, liền nhìn sắc trời đã muộn, lại nhớ đến tình trạng của Mộc Trúc Quân khẽ lo lắng bảo.
– Thì ra đã muộn vậy. Quân nhi, mẫu thân chúng ta mau vào trong thôi. Con nghe nói hôm nay có món gà Kung Pao rất ngon đó… – Mộc Trầm Hương nghe nói đã đến bữa tối hai mắt liền sáng rỡ.
– Tỷ lo cho muội hay ” lo cho bữa tối ” vậy?
– Lo cả hai! Hihi…
Nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ háo ăn của Mộc Trầm Hương, Mộc Trúc Quân và Mộc phu nhân không khỏi lắc đầu cảm thán…
– Tiểu trư. – Mộc Trúc Quân và Mộc phu nhân đồng thanh hướng Mộc Trầm Hương trêu.
*******
Khi cả ba vào trong, thì bàn ăn đã được dọn lên sẵn, chỉ đợi mọi người thưởng thức…
– Sao chỉ có năm bộ chén đũa? – Mộc phu nhân hướng Hỷ Tước hỏi.
– Dạ, đại công tử thì phải ở lại trong Hàn Lâm Viện lo việc, đại thiếu phu nhân và đại tiểu thiếu phu nhân cho người báo là sẽ ở lại vương phủ bồi Vu vương gia, nên vài ngày nữa mới về. Còn lão gia và nhị thiếu gia đang ra ạ! – Hỷ tước cung kính hướng Mộc Phu Nhân đáp.
– Ừm! Ngươi lui đi.
Mộc phu nhân vừa dứt lời thì Mộc lão gia cùng Mộc Chi Vực, cũng từ trong đi ra.
*******
– Quân nhi con nên ăn nhiều một chút, mới hảo khỏe mạnh… – Mộc lão nhìn thấy nữ nhi của mình ăn quá ít liền lo lắng bảo, thuận tay múc một muỗng thức ăn to cho vào bát của Mộc Trúc Quân.
Đương nhiên không riêng gì Mộc lão gia, mà tất cả mọi người trên bàn ăn từ khi bắt đầu bữa ăn đều liên tục dùng muỗng múc thức ăn cho Mộc Trúc Quân. Nhìn chỗ thức ăn đầy ụ trong bát, nàng không khỏi thở dài…
Nàng vốn dĩ đã ăn rất ít, trước kia vẫn vậy mà vẫn khỏe có sao đâu. Vậy mà bây giờ vì nhập hồn phải xác của Mộc Trúc Quân mà nàng phải… Đúng là được yêu thương, chăm sóc quá chẳng tốt chút nào!
Nàng đành từ từ ăn hết đống đồ ăn trong bát vậy…
– Muội ngoan ngoãn ăn hết ca ca sẽ mua đồ chơi cho muội. – Thấy Mộc Trúc Quân vẫn chậm rãi ăn, dường như chẳng chút tình nguyện. Mộc Chi Vực đành chơi trò dụ dỗ. Bởi vì trước đây những lúc Mộc Trúc Quân không chịu uống thuốc, hắn luôn lấy đồ chơi ra dụ dỗ và lần nào cũng thành công.
– Muội không phải trẻ lên ba…
– Vậy tỷ dẫn muội đi chơi… Trong nhà!
– Chơi trong nhà vui lắm à! – Mấy ngày nay nàng đã đi hết các nơi trong Mộc phủ lâu rồi. Dù Mộc phủ rất lớn nhưng lớn cỡ nào đi rồi cũng hết.
Mộc Trầm Hương định dẫn Mộc Trúc Quân ra ngoài chơi, nhưng nhớ tới sức khỏe của Mộc Trúc Quân nên đành sửa thành chơi trong nhà. Nàng cũng hiểu, chơi trong nhà có gì là vui đâu chứ..
– Vậy con muốn đi đâu? – Mộc phu nhân hiểu ý tứ trong lời nói của Mộc Trúc Quân nên chiều ý, hỏi.
Nàng suy nghĩ hồi lâu…
– Con lên Thiếu Lâm được không…
Mộc lão gia và mọi người khẽ chau mày, khi nghe Mộc Trúc Quân đòi lên Thiếu Lâm.
Thấy mọi người im lặng, Mộc Trúc Quân đành thở dài…
– Con biết ngay là không được mà… Bỏ đi…
– Không phải không được. Nhưng Quân nhi phải cho phụ thân biết, sao con lại muốn lên Thiếu Lâm…
– Ừm… Con muốn thăm tứ ca và để cho huynh ấy biết nữ nhi đã hảo khỏi bệnh… – Mộc Trúc Quân không tìm được câu trả lời hợp lý đành lấy lý do thăm hỏi làm cớ, để đi…
– Ta đã gửi thư báo cho tứ ca con rồi và Chi Thanh cũng đã báo rằng bản thân vẫn ổn. – Mộc lão gia nghĩ rằng Mộc Trúc Quân lo cho ca nên, báo tin trấn an, với lại ông lo cho sức khỏe của nhi nữ nên những việc như vậy nên tránh thì tránh.
– Nhưng thư từ sao bằng gặp mặt.
– Nhưng muội mới khỏe lại, đi đường ta liệu sức khỏe của muội… – Mộc Chi Vực cũng lên tiếng khuyên bảo.
– Muội nên chờ một thời gian nữa, nếu muội thật sự ổn. Lúc đó tỷ đưa muội đi…
Nghe mọi người nói vậy nàng cũng hiểu là không được nên đành bỏ cuộc…
– Lão gia, thϊếp nghĩ là chúng ta nên cho Quân nhi đi một chuyến Thiếu Lâm… – Mộc phu nhân yên lặng hồi lâu cũng lên tiếng, nói.
Nghe thấy Mộc phu nhân nói vậy Mộc Trúc Quân như bắt được vàng. Nàng hướng Mộc phu nhân thầm cảm kích.
– Nhưng mà sức khỏe của Quân Nhi thì sao? – Mộc lão gia lo ngại, đáp.
– Lão gia, người cũng nói sức khỏe của Quân nhi không ổn mà.
– Nàng nói vậy là sao???
– Nếu chúng ta cứ nhốt Quân nhi trong nhà như vậy, có khi sức khỏe và tâm trạng của Quân nhi sẽ xấu đi… Vẫn nên ra ngoài có lẽ tâm trạng và sức khỏe sẽ tốt hơn, thì sao…
– Nàng nói cũng đúng, nhưng…
– Không sao đâu mà. – Mộc phu nhân biết Mộc lão gia sẽ nói gì nên lên tiếng ngăn cản trước.
– Con vẫn thấy đường lên Thiếu Lâm thật sự quá vất vả… – Mộc Chi Vực thật sự không thể để ” mất trâu mới lo làm chuồng ” được.
– Muội nghĩ mẫu thân nói đúng đó, muội ấy có lẽ ra ngoài bệnh tình sẽ tốt hơn… Thì sao? – Đối với Mộc Trầm Hương, miễn là việc có lợi cho Mộc Trúc Quân nàng sẽ hết mình ủng hộ.
– Huynh vẫn nghĩ không ổn… Mọi người nghĩ sao cũng được, con kiên quyết phản đối.
– Ca à… – Mộc Trúc Quân nảy giờ vẫn im lặng bỗng hướng Mộc Chi Vực giương cặp mắt lonh lanh to tròn, ngân giọng nũng nịu.
Thật ra mấy ngày nay nàng vẫn hay được Mộc Trầm Hương khen đáng yêu, dễ thương như tiểu bạch thỏ và mỗi lần nàng giương gương mặt đáng yêu ra y như rằng Mộc Trầm Hương đều bại trận. Nàng hy vọng Mộc Chi Vực cũng vậy, đành ráng vì nghiệp đi Thiếu Lâm mà chịu làm những chuyện mất mặt này… Chứ nàng thật sự ngán quanh quẩn trong nhà lắm rồi… Dù lúc trước nàng vẫn hay một mình trong Yến lâu, nhưng lúc trước còn luyện kiếm giải sầu được, còn bây giờ… Với lại nàng chuyến đi Thiếu Lâm này, nàng còn vì lý do khác… Đành vì nghiệp lớn…
Thấy Mộc Trúc Quân hướng Mộc Chi Vực làm nũng mọi người trên bàn ăn và xung quanh không khỏi hóa đá…
– Ca à! – Mộc Trúc Quân lại ngân giọng thêm lần nữa. Vẫn cặp mắt tiểu bạch thỏ không đổi.
-Thôi… Thôi… Được rồi… Muội muốn sao cũng được… – Mộc Chi Vực tay che miệng, mặt đỏ bừng cố đảo mắt ra chỗ khác, lắp bắp, nói.
Ngay cả Mộc lão gia, Mộc phu nhân, cùng Mộc Trầm Hương và mọi người cũng tránh không khỏi đỏ mặt, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt…
' Kế hoạch thành công! Hehe ' – Mộc Trúc Quân thầm nghĩ.
– Ừm… Chúng ta nên ăn cơm tiếp thôi… – Mộc Trầm Hương lên tiếng quá vỡ bầu không khí.
– Ân! Tỷ tỷ… – Mộc Trúc Quân đang vui mừng, nên trong vô thức tiếp tục hướng Mộc Trầm Hương trả lời một cách nũng nịu.
Thế là sau khi bàn vụ đi Thiếu Lâm xong thì trên bàn cơm chỉ còn một mình Mộc Trúc Quân ăn. Vì… Không ai thật sự chịu được sự đáng yêu của Mộc Trúc Quân, nên tay chân rụng rời, xương cốt mềm nhũn gắp thức ăn không nổi.
Thế là tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng ăn hôm đó đều hướng lên người Mộc Trúc Quân và họ đều có chung một suy nghĩ là: ' Ngưng đáng yêu được không… '
*******
Sau buổi ăn hôm đó nàng cũng nhận ra một chân lý, đó là: Mặt lạnh không đáng sợ… mặt đáng yêu mới đáng sợ, nên suy ra Mộc Trúc Quân đáng sợ hơn Lãnh Phi Nhan trước đây nhiều… Vì Lãnh Phi Nhan dùng võ công, chém gϊếŧ khuất phục kẻ khác còn Mộc Trúc Quân chỉ cần giương cặp mắt tiểu bạch thỏ là đủ gϊếŧ người rồi… Bởi vậy sử dụng thân xác của Mộc Trúc Quân xem ra không tệ như nàng tưởng…
* Gà Kung Pao *