Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 4: Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ… thú vị thật!
AU: ICEICE

– Khoan đã… khoan đã…

– Tiểu thư à! Người tỉnh lại rồi, Lão gia, phu nhân tiểu thư tỉnh lại rồi… – Tú Nguyệt nhìn thấy tiểu thư của nàng, môi đang cử động liền vui mừng chạy đi báo cho lão gia, phu nhân tin mừng.

– THẬT KHÔNG? PHU NHÂN NÀNG NGHE THẤY KHÔNG. QUÂN NHI… QUÂN NHI TỈNH LẠI RỒI KÌA!!! – Mộc Thiên Tô vui mừng ôm chầm thê tử, hét lớn, rồi nhanh chóng kéo người kế bên theo vào phòng của nhi nữ.

Vừa tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên đập vào tầm mắt Lãnh Phi Nhan là hơn mươi người đang nhốn nháo, bao quanh chỗ nàng.

– Quân nhi con không sao chứ? Có thấy chỗ nào không ổn không? Phụ thân lặp tức gọi Cao đại phu cho con. – Mộc lão gia lo lắng nhìn con gái nằm trên giường vừa tỉnh dậy. Nhưng không nói gì lo lắng hỏi.

Lãnh Phi Nhan ngây ngốc không hiểu việc gì đang diễn ra hết.

Tự nhiên nàng tỉnh lại ở một nơi kỳ lạ, mọi người quây quanh hỏi nàng có sao không? Vẻ mặt của bọn họ đều thật sự lo lắng cho nàng, ngoài trừ Tả tỷ và Dương đệ thì đây là lần đầu, nàng được nhiều người lạ quan tâm, hỏi thăm như vậy.

Không phải nàng đang ở địa ngục tối sao? Sao bây giờ lại ở đây. Mà khoan đã đây chẳng lẽ là nhà họ Mộc, mà Nguyệt lão đã nói. Vậy đây là cơ thể mới của mình à!

Nàng đánh mắt về phía đám đông đang nhốn nháo hỏi thăm mình. Trong đó một lão bá mặc tang phục. Tóc điểm sương mai, râu để dài, khuôn mặt đầy vết nhăn, rõ là người đã quá tuổi tứ tuần. Ánh mắt lo âu, liên tục mật thiết gọi cô là Quân nhi và hỏi cô có sao không. Có lẽ đây là Mộc lão gia mà Nguyệt lão đã nói.

Mọi người khác cũng vậy, liên tục hỏi thăm cô. Làm cô cảm thấy khó hiểu, nên băng lãnh nhìn về đám đông. Lạnh giọng, hỏi:

– Các người là ai?

– Bảo bối à! Con không sao chứ? Sao lại hỏi mọi người như vậy. – Một vị phu nhân mặc tang phục như Mộc lão gia. Ánh mắt trìu mến, lo lắng hỏi thăm ân cần.

– Đúng vậy! Sao muội hỏi lạ vậy Muội ổn chứ, Quân Nhi? – Một thanh niên chạc khoảng trên ba mươi, người cũng mặc tang phục tiến lại gần giường nhìn nàng, hỏi thăm .

– Muội không nhận ra tỷ sao! Tỷ là Trầm Hương tam tỷ của muội nè. Nhớ không?

Tiếp đó là nào là đại tẩu, nhị ca, cửu thúc, Ngưu thẩm,…

Họ cứ nói không ngừng, làm nàng khó chịu, nên nàng liền vờ ngất xỉu.

– Bảo bối con không sao chứ! Đừng hù mẫu thân mà. Lão gia Quân nhi lại ngất rồi này. – Mộc phu nhân nắm bàn tay lạnh buốt của nữ nhi lo lắng. Hướng Mộc lão gia, lo lắng báo.

– MAU ĐI GỌI CAO ĐẠI PHU!!! – Mộc lão gia nhìn thấy nhi nữ bảo bối ngất đi đột ngột, làm Mộc lão gia gấp rút cho người đi gọi Cao đại phu.

*******

Mọi người nán lại bên ngoài, chỉ có Mộc lão gia và Mộc phu nhân trong phòng cùng Cao đại phu, để tránh làm phiền Cao đại phu bắt mạch đoán bệnh.

– Ừm… Mộc lão gia, Mộc phu nhân đừng quá lo. Mộc tiểu thư chỉ mệt chút nên ngất đi thôi. – Cao đại phu bắt mạch xong, nhẹ nhàng trấn an.

– Nhưng lúc nãy nhi nữ hỏi mọi người là ai? Giống như người dưng kẻ lạ lần đầu gặp mặt. – Mộc lão gia lo lắng không hiểu tại sao nữ nhi bảo bối của ông lại như vậy.

– Có lẽ vì ngất quá lâu, nên tiểu thư nhất thời không nhận ra mọi người thôi! Lão gia không cần bận tâm quá.- Cao đại phu giải thích.

– Vậy thì tốt rồi. – Mộc lão gia cuối cùng cũng yên tâm chút rồi.

– Mà đúng là kỳ tích thật, hôm qua tôi bắt mạch cho tiểu thư rõ ràng mạch đã ngưng, hô hấp không còn. Vậy mà hôm nay mạch đập đã trở lại bình thường.



– Còn nữa khi nãy tôi phát hiện căn bệnh trên người tiểu thư đã phiên giảm ít nhiều. Mạch tượng so với lúc trước là hoàn khác nhau một trời một vực. Cao mỗ mấy chục năm nay nghiên cứu bao nhiêu y tập, nhưng đây là lần đầu thấy kỳ tích như vậy. – Cao đại phu hướng Mộc lão gia, Mộc phu nhân vui mừng báo tin.

– Thật vậy… Đúng là phúc đức của Mộc gia rồi.

-Đa tạ Hoàng thiên tại thượng! – Mộc lão gia xúc động không nguôi. Chấp tay xá tạ thiên ân.

– Bao nhiêu năm nay chạy chữa bao nhiêu thuốc thang, bao nhiêu đại phu đều vô phương cứu chữa… Vậy mà giờ đây trải qua một vòng quỷ môn quan tiểu nữ lại bình an vô sự, bệnh lại giảm đi… Ít nhiều gì cũng nhờ ơn trên và Cao đại phu. – Mộc phu nhân tiếp lời chồng. Giọng nói đầy sự cảm kích.

– Cao mỗ chỉ là một đại phu bình thường, chẳng phải Hoa Đà tái thế. Phu nhân quá lời rồi!

– Tuy tiểu thư đã tỉnh lại nhưng vẫn cần bồi bổ để dưỡng lại thân thể. Tôi phải ra về rồi khi nào cần gì cứ gọi. – Cao đại phu nhanh chóng cáo từ, vì còn nhiều bệnh nhân khác đang đợi ông ở y quán.

Mộc lão gia, Mộc lão phu nhân giúp nữ nhi sửa lại chăn gối, rồi cùng tiễn Cao đại phu ra về.

– Xin cáo từ. – Cao đại phu lễ phép từ biệt.

– Xin cáo từ. Cảm ơn Cao đại phu đã giúp đỡ.

– Tú Nguyệt ngươi theo đại phu về y quán bóc mười, mươi thang thuốc bổ về giúp tiểu thư bồi bổ.

– Dạ nô tì đi ngay đây ạ! – Tú Nguyệt nhanh chóng theo Cao đại phu đến Tâm y đường bóc thuốc theo chỉ dẫn.

– Quân nhi mới tỉnh lại, chưa khỏe hẳn mọi người chờ lúc khác đến thăm hỏi sức khỏe sau. – Mộc lão gia quay lại nói bảo mọi người đang đứng chờ ngoài cửa.

– Chúng con hiểu rồi, xin phép đi trước.

– Lão gia chúng tôi cũng lui ra hậu viên trước.

Đám đông mau chóng giải tán, theo lời Mộc lão gia.

– Ta nên viết thư báo cho mọi người bên họ hàng tin vui này, mới phải phép! – Mộc phu nhân nhắc nhở.

– Ừm! Ta cũng nên đãi tiệc linh đình, mời mọi người trong huyện linh mừng con gái ta khỏe lại. Rồi lên chùa cúng trả lễ, phát gạo cho dân nghèo, để cảm tạ thiên ân, của Hoàng Thiên. – Mộc lão gia vui mừng, nhắc thêm.

– Vậy, chúng ta mau đi chuẩn bị, mới phải phép với bà con và ơn trên.

Nói là làm, hai vợ chồng Mộc gia liền nhanh chóng đi chuẩn bị, thư, tiệc, gạo để phát cho dân.

Bóng hai người dần khuất sau hậu viên.

*******

Trong phòng nữ tử trên giường từ từ hé mắt. Nhớ lại việc lúc nãy, cười tựa như không. Nhìn lên trần nhà. Thầm:

– Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ… thú vị thật!

Thêm Bình Luận