Chương 3: Duyên nợ
AU: ICEICE
– Lãnh Phi Nhan… Lãnh Phi Nhan… Lãnh Phi Nhan…Nghe thấy giọng nói đang gọi mình, nữ nhân nằm trên đất từ từ mở mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Nhưng khi tỉnh dậy nàng chỉ nhìn thấy xung quanh mình là một màu đen, không chút ánh sáng.
– Lãnh Phi Nhan… Lãnh Phi Nhan… Ngươi có nghe ta gọi không. Giọng nói ấy liên tục vang lên trong bóng tối mù mịt.
Nàng cố căng mắt nhìn xuyên bóng đêm tối đen, để xem ai đang gọi tên mình. Nhưng vô ích, cái nàng nhìn thấy xung quanh vẫn là một màu đen cô độc, không một bóng người.
– Ai đang gọi ta? Mau ra đây. – Lãnh Phi Nhan bực tức khi không tìm ra nơi phát ra giọng nói.
– Ta là Nguyệt lão, hôm nay ta theo lời Hoàng thiên đến đây đưa ngươi quay lại nhân gian. Trở lại nhân gian sao? Không thể nào, tay nàng vốn đã vươn đầy máu sao có thể chưa chịu nỗi đau rơi xuống mười tám tầng địa ngục, lăn qua dầu sôi, rút gân, chặt xương… Mà dễ dàng đầu thai lại nhân gian như vậy được. Không thể nào, không thể nào…
– Sao ngươi thấy thế nào? – Ta không cần chịu nỗi đau của mười tám tầng địa ngục? Sau dễ dàng đầu thai vậy được chứ. – Nàng không nghĩ trên đời này có chuyện dễ dàng vậy được. Còn không thì vốn không có cái gọi là quả báo.
– Đây là ân điển của Hoàng thiên. Ngươi không nên thắc mắc.– Vậy đi thôi! – Nếu là ân điển thì nàng thắc mắc chi cho mệt.
– Ngươi đồng ý nhanh vậy sao! – Nguyệt lão ngạc nhiên khi Lãnh Phi Nhan đồng ý nhanh chóng và không chút nghi ngờ như vậy.
– Thì qua cầu Nại Hà, rồi uống canh Mạnh bà là xong thôi chứ gì. – Như vậy thì bao đau thương của nàng sẽ không còn lại chút gì nữa. Tốt thôi.
– Uống canh Mạnh bà, qua cầu Nại Hà? Ngươi không cần.– Nhưng không phải đầu thai thì trước hết phải uống canh Mạnh bà và qua cầu Nại Hà để quên hết hỷ, nộ, ái, ố của kiếp này hay sao. – Tuy nàng lúc trước không tin và quan tâm chuyện quỷ thần, nhưng nàng vẫn tin, nếu muốn bắt đầu kiếp sau thì con người cần phải quên hết mọi ký ức của kiếp này?
– Ta chưa từng nói ngươi sẽ đầu thai.– Nhưng chẳng phải Nguyệt lão người vừa nói Hoàng thiên sẽ cho ta trở lại nhân gian, hay sao?
– Ha! Không đầu thai, chẳng lẽ bắt ta trở lại nhân gian làm hồn ma hù dọa người khác à. – Lãnh Phi Nhan đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc xám bạc đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của mình ra sau, vắt nhẹ ra sau tai. Cười khổ, hỏi lại.
Có lẽ nàng đã vui mừng hơi sớm rồi thì phải. Trên đời này gì có việc tốt như vậy, nếu không thì những tên tham sống sợ chết nàng từng gặp, đã không sợ cái gọi là báo ứng, mà tùy ý lạm sát rồi!
– Trở lại nhân gian, không nhất thiết phải đầu thai.– Hửm! – Lãnh Phi Nhan chau mày khó hiểu.
– Tiểu thư nhà họ Mộc, Mộc Trúc Quân vừa yểu mệnh qua đời. Nhưng phu phụ họ Mộc vốn làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người, nếu để Mộc tiểu thư chết, họ phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh thì quá tàn nhẫn và vô tình. Nhưng hồn tiểu thư họ Mộc vốn đã qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển kiếp, không thể quay lại…
– Vậy ý Hoàng thiên là kêu ta nhập hồn vào tiểu thư họ Mộc đó để làm thế thân cho cô ta sao! – Thì ra cuối cùng Lãnh Phi Nhan nàng chỉ là thế thân cho người khác. Tệ thật!
– Thật ra thân thể ngươi, ở trần gian đã tiêu hủy từ lâu, nay vừa đúng lúc Mộc tiểu thư, vừa mất nên đành mượn xác hoàn hồn. Vẹn toàn cả hai.– Nhưng Hoàng thiên muốn giúp nhà họ Mộc đâu nhất thiết chọn ta. – Nàng không muốn sống cuộc như con rối bị giựt dây chút nào. Nếu phải sống như vậy, nàng thà xuống mười tám tầng địa ngục còn tốt hơn.
– Giúp phu phụ họ Mộc là một chuyện, còn một chuyện khác nữa. Ngươi không thắc mắc, tại sao một Nguyệt lão như ta, lại đến đây can dự đến chuyện sinh tử của con người, hay sao? – Chắc tại nguyệt lão người rảnh. – Lãnh Phi Nhan nhún vai, tùy hứng trả lời.
– Là do có một người ở nhân gian ngày đêm vì ngươi rơi lệ, tơ tình của kẻ đó dành cho ngươi ngày càng chặt. Nói ra hổ thẹn! Nhưng đến Nguyệt lão như ta còn không cắt được sợi tơ duyên bền chặt này… Từ ngày ngươi chết, tình cảm của kẻ ấy dành cho ngươi ngày càng tăng, không chút suy giảm tơ duyên theo đó cũng ngày một chặt. – Nói đến đây Nguyệt lão không thở dài.
– Nhìn thấy kẻ ấy vì ngươi suốt mười năm nay ngày nào cũng lệ tuôn đầy mặt, đến thần tiên như ta còn không khỏi xót thương. Lại đúng lúc Hoàng thiên đang muốn giúp phu phụ họ Mộc, nên ta tâu việc của ngươi cho ngài. Ngài cảm thương cho người có tình, nên đồng ý giúp ngươi hồi dương. Sao ngươi còn thắc mắc gì không?– Mười năm rồi sao! – Nàng không tin được là đã mười năm trôi qua, nàng cứ nghĩ là mình thức dậy từ giấc ngủ hôm qua thôi chứ… Thì ra đã mười năm trên nhân gian.
– Đúng vậy, ngươi yên lòng hồi dương rồi chứ! – Nhưng người nhung nhớ ta mười năm nay là? – Nàng không nghĩ Tang Ca sẽ vì nàng dùng nước mắt rửa mặt hàng ngày đâu.
Nhưng trên đời còn có kẻ vì nàng mà tiếc thương hay sao? Hay thật.
– Ngươi cứ đi hồi dương đi. Duyên tới, ngươi sẽ gặp người có tình. Lúc ấy, ngươi chỉ cần yêu người đó thật nhiều là được.– Nhưng gặp để làm gì? Dù gì đó cũng chẳng phải là thân xác Lãnh Phi Nhan, liệu người đó sẽ nhận ra. Với lại chắc gì ta sẽ yêu người đó.
– Yêu phải cảm nhận bằng con tim. Còn vẻ bề ngoài chỉ là nhục thể phàm trần, không phải tất yếu. Còn Yêu hay không, hoàn dương ngươi sẽ rõ. Thôi ngươi mau đi đi.Giọng nói biến mất, bóng đen dần tan biến…
– Khoan đã … khoan đã… Ta vẫn chưa biết gì về Mộc Trúc Quân mà. Khoan đã… Khoan đã…- Nàng mơ hồ gọi với theo vô định hướng.