Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 20: Một mối lương duyên lại thành đôi
AU: ICEICE

Mộc Trúc Quân xoa nhẹ đầu ngồi dậy nhìn xung quanh. Lại màn đêm u tối quen thuộc lần trước. Một giọng nói cũng rất quen thuộc lại vang lên.

– Thật là hết nói nổi ngươi. Đã chết một lần chưa sợ hay sao?

Mộc Trúc Quân nghe lời trách móc từ Nguyệt Lão không chút nóng giận, chỉ cười nhẹ.

– Lần trước là ta ngu ngốc chọn cái chết để tự kết thúc tội nghiệt của bản thân. Lần này ta vì Nhị nhi mà chết.

– Ta nói ngươi đó. Sao ngốc quá, tự nhiên tấn công nàng ta dồn dập, lúc ôn nhu đối xử, lúc mạnh bạo cưỡng chế. Không chút kiên nhẫn đợi chờ, khiến cho thế thân phàm tục của ta nhìn thấy cũng phải nổi điên.

– Ta không nghe lời Nguyệt Lão người là ta có lỗi. Nhưng chuyện bảo ta ngốc tấn công nàng ấy bất thường như vậy thì ta không chấp nhận.

– Còn chối nữa sao. Ta rõ ràng vốn định sắp xếp cho ngươi và Ẩm Tâm Nhị cận thủy lâu thai, vậy mà ngươi lại không chịu nghe lời ta, chưa gặp lại bao lâu ngươi đã tấn công, dồn nàng ta vào đường cùng, khiến nàng ta chưa kịp thích nghi liền chạy trốn. Hỏi sao ngươi không ngốc.

– Cận thủy lâu thai?

– Ừm, ta dự định là sau khi ngươi gặp lại Ẩm Tâm Nhị tại Thiếu Lâm, sẽ đến Ẩm sơn trang học võ công. Rồi trong thời gian học võ ngươi sẽ dùng hết tâm tư tình cảm của bản thân cảm động nàng ta. Sau đó ngươi sẽ nói cho nàng ta thân phận thật của mình chính là Lãnh Phi Nhan chuyển thế. Nàng ta sẽ có chút nghi ngờ ban đầu, sau đó thì nhận ra sự thân thuộc sẽ tin lời ngươi. Hai ngươi sẽ bắt đầu lại từ đầu cùng nhau. Sẽ bên nhau đời đời kiếp kiếp, không bao giờ rời xa. A, thật là chuyện tình đẹp. – Giọng nói Nguyệt Lão mang đầy sự ngưỡng mộ.

Mộc Trúc Quân không khỏi mỉm cười, lắc đầu khi nghe được kế hoạch của Nguyệt Lão.

– Vậy ra đó là kế hoạch người chuẩn bị à?

– Chứ còn gì nữa. Chỉ vì người mà kế hoạch bị rẽ hướng. Tự hại bản thân phải…

– Nhưng Nguyệt Lão, người biết không? Ta chỉ muốn nàng ấy đường đường chính chính quên đi một Lãnh Phi Nhan đã xa vời, yên tâm chấp nhận một Mộc Trúc Quân đang kề cạnh không lo nghĩ. Với lại khi yêu một người được ở cạnh người đó, nhìn thấy người đó mỗi ngày, chăm sóc người đó mỗi ngày, ngủ cùng người đó mỗi ngày. Lại không thể nói cho người đó biết mình yêu người đó nhường nào, quan tâm người đó bao nhiêu. Cảm giác ấy nó thật sự rất đau.

– Sao ta lại không hiểu. Tuy ta thân là Nguyệt Lão – Tiên của của Thiên giới, là thần có nhiệm vụ giúp người người se duyên. Nhưng tự bản thân ta cũng đâu phải chưa từng nếm trải vị ngọt và đắng của tình yêu! Cái ta đang nói chính là ngươi luôn không bao giờ chịu hiểu con đường nào dễ đi và khó đi để chọn lựa.

– Nhưng đối với ta chỉ cần bên cạnh Nhị nhi, con đường khó đi thế nào ta cũng hoàn tất.

– Ta biết ngươi một lòng hướng về Ẩm Tâm Nhị. Nhưng ngươi cũng phải hiểu cái gì nên và không nên chứ. Như bây giờ ngươi một lần nữa lại khiến nàng ta rơi vào nỗi đau mất đi người thương yêu mình, khiến nàng ta lại phải âm thầm tự rơi lệ, khiến nàng ta phải mang nỗi ân hận đến suốt đời. Ngươi nghĩ như vậy là yêu sao?

– Ta chưa từng một khấc nghĩ như vậy. Lúc thấy khi nhìn thấy xe ngựa to lớn cứ liên tục lao thẳng về nàng ấy, ta chỉ việc dựa vào bản năng đẩy nàng ấy ấy ra một mình chống đỡ. Nhưng có lẽ ta lại vô tình mang đến cho nàng ấy một vết thương lòng rồi! – Mộc Trúc Quân giọng buồn nói.

– Thật sự cũng không trách người được. Đáng lẽ ta nên liên tục theo bám sát hỗ trợ người, chứ không phải áp đặt ngươi theo suy nghĩ của ta.

– Nguyệt Lão người đã cố hết sức!

– Ta vẫn thấy có lỗi… Nhưng phải khen ngươi tốt số đó.

Nghe Nguyệt Lão khen tốt số Mộc Trúc Quân không khỏi cười nhạt.

– Theo người chưa sống lại bao lâu thì lại chết là tốt số à?

– Ừm, chết lần hai, nhưng cũng được cứu hai lần, không tốt số là gì?

– Cứu hai lần?

– Cố nhân của ngươi.

Mộc Trúc Quân nghe hai chữ 'cố nhân' thoáng suy nghĩ một lát, rồi a một tiếng.

– Chẳng lẽ là…

– Ngươi tỉnh dậy sẽ tự biết thôi. À, mà quên nữa nhớ chăm sóc nữ nhân của ngươi nhé!

– Không cần người nhắc ta vẫn sẽ làm.

– Ngươi nên biết là đã mười ngày, từ lúc ngươi bất tỉnh.

Mộc Trúc Quân nghe vậy liền mặt đầy lo lắng, định hỏi Nguyệt Lão về tình trạng trong mười ngày qua của Ẩm Tâm Nhị thì một tia ánh sáng lọt vào mắt nàng, khiến nàng tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, hình ảnh lọt vào mắt Mộc Trúc Quân đầu tiên chính là khuôn mặt nữ nhân của nàng đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, đầu áp vào cạnh giường, bàn tay thon mềm có chút gầy so với lúc trước đang nắm chặt tay nàng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút hốc hác, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt xinh đẹp vươn đầy sự mệt mỏi. Khiến Mộc Trúc Quân nhìn thấy không khỏi đau lòng.

Đang mải mê ngắm nhìn Ẩm Tâm Nhị đang say giấc mệt mỏi thì cánh cửa phòng bị đẩy nhẹ vào. Một nam nhân mặc hắc y, khuôn mặt đã từng rất quen thuộc với Mộc Trúc Quân hiện ra. Hắc y nam nhân định lên tiếng thì bị nàng đưa tay lên miệng ý bảo im lặng, rồi trỏ ngón tay về phía Ẩm Tâm Nhị đang say giấc. Hắc y nam nhân liền hiểu ý, chỉ tay bảo Mộc Trúc Quân ra ngoài nói chuyện tránh ánh hưởng đến Ẩm Tâm Nhị.

Chờ cho Hắc y nam nhân ra ngoài rồi, Mộc Trúc Quân nhẹ nhàng rỡ tay đang bị nắm chặt ra, nhẹ nhàng rời giường, đến bên cạnh Ẩm Tâm Nhị khẽ dùng hai tay cố sức ẵm nàng để lên giường, đưa tay vén vài sợ tóc đáng ghét đang vươn trên khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân đang ngủ, đưa tay kéo chăn đắp. Xong rời đi ra ngoài đóng cửa lại.

Sau hoa viên rộng lớn là một vườn hoa cúc trắng đang bừng nở, cùng nhau khoe sắc, hương thơm theo gió nhẹ nhẹ bay hương.

– Sao tìm được tỷ?

Mộc Trúc Quân vuốt nhẹ tóc đang bị gió hất tung, nhìn Dương Liên Đình đang ung dung ngắm cảnh bên cạnh.

Dương Liên Định mắt vẫn chăm chú vào cánh đồng hoa cúc trắng đang tỏa hương, ung dung đáp:

– Tỷ quên đệ là ai sao?

– A, là thầy bói chuyên lừa gạt tiểu thư nhà lành.

Nghe Mộc Trúc Quân trêu Dương Liên Đình liền mặt đầy phẫn nộ, thanh minh.

– Nè, đệ là phát sư của cả một giáo tông đó nha!

– Thì liên quan gì tỷ? – Mộc Trúc Quân không quan tâm hỏi lại.

– Biết tỷ lấy oán báo ơn như vậy đệ đã không giúp tỷ giữ mạng.

Dương Liên Đình vờ giận dỗi quay đi nơi khác không nhìn kẻ đang chơi trò tiểu nhân bên cạnh. Khiến Mộc Trúc Quân không khỏi buồn cười và thắc mắc.

– Là đệ cứu tỷ à. Nhưng sao đẹ lại biết tỷ ở đây? Không phải tỷ đã…

– Thì đệ vô tình giúp Thương Lang tỷ bấm tử vi, không ngờ bấm lộn sang tỷ. Nên biết mệnh Lãnh Phi Nhan tuy đã tận, nhưng hồn vẫn còn đi lại trên nhân gian. Đệ thấy lạ nên đi tra, liền biết Mộc Trúc Quân của Mộc gia vừa chết đi sống lại, trí nhớ và thái độ lại bất thường. Sau vài lần nghiên cứu tinh tượng liền đoán thân xác Mộc Trúc Quân đã bị tỷ chiếm dụng để hoàn dương. Nhưng lại thấy trong số mệnh của tỷ có thêm một kiếp tử nữa nên đến giúp, không ngờ khi đến nơi chỉ thấy Ẩm Tâm Nhị đang ôm thân xác mới vươn đầy máu của tỷ khóc thét. Đệ tuy có ngầm đoán tỷ đã vong tịch nên đến kiểm tra. May thế nào là khi kiểm tra thì thấy tuy mạch đã ngắt, hơi thở không còn, nhưng phần hồn chưa rời xác, liền bày trận Thất tinh giữ mạng cho tỷ. May là cuối cùng tỷ cũng bình an vô sự.

– Lộn hay ghê ha. Từ Thương Lang tỷ sang tới tỷ tỷ này luôn!

– He, trên đời này chẳng một lần sai trái.

– Hứ, chỉ giỏi biện minh. Nhưng cũng nhờ vậy nên tỷ muội hai ta mới trùng phùng và đệ còn giúp tỷ sống lại nữa. Đúng là có tri kỷ như đệ và Thương lang tỷ, tỷ đúng là rất có phước.

– Còn phải nói.

Dương Liên Đình được khen liền nở mũi.

– Nhưng mà Thương Lang tỷ và đệ từ khi tỷ đi thì thế nào?

Mộc Trúc Quân đang hào hứng hỏi thì nhận thấy khuôn mặt đang vui của Dương Liên Đình có chút đau buồn.

– Đệ vẫn tiếp tục giúp cho Mộ Dung Viêm, cuộc sống rất ổn. Thương Lang tỷ thì…

– Thương Lang tỷ thì sao?

– Tỷ ấy đi cách đây mười ngày.

Mộc Trúc Quân tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bị thương.

– Tỷ ấy đi như thế nào?

– *Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?

Nhìn bộ dạng đau buồn cùng lời nói của Dương Liên Đình, Mộc Trúc Quân liền hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tả Thương Lang.

– Đúng là ông trời thích trêu người. Tỷ ở kiếp trước thì vì Tàng Ca, Thương Lang tỷ thì vì Mộ Dung Viêm.

– Chí ít tỷ còn có Ẩm Tâm Nhị, còn Thương Lang tỷ thì có ai đây? Dù tỷ ấy giống tỷ được ân huệ sống lại thì cũng chẳng ai chờ tỷ ấy như Ẩm Tâm Nhị chờ tỷ.

Thật sự là Mộc Trúc Quân vẫn luôn cảm thấy mình thật có phước vì có Nhị nhi của nàng luôn đợi chờ. Bây giờ nghe Dương Liên Đình nhắc không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

– Ừm, tỷ rất có phước khi có được Nhị nhi.

– Tỷ phải biết quý trọng nữ nhân tốt như vậy biết không. Mấy hôm nay sau khi đã bày trận giữ mạng cho tỷ xong, tuy đã nói là tỷ chỉ tạm thời ngắt đi và sẽ sớm bình an tỉnh dậy, nhưng nàng ta cũng quyết bên cạnh ngày đêm chờ tỷ tỉnh dậy. Nàng ta trong mười ngày nay gần như chỉ uống nước giữa mạng, hay bị đệ cố tình ép mới ăn chút ít, đêm thì cũng không hề ngủ mà túc trực bên giường chờ mong. Đệ thật sự nhìn vô cũng không khỏi cảm động và ngưỡng mộ tỷ được một nữ nhân như vậy yêu thương.

– Tỷ thật sự nợ nàng ấy quá nhiều.

– Yêu chính là nợ. Nhưng nó là món nợ khiến ta không muốn dứt nhất.

– Ừm, dù có trả hết nợ đi nữa, tỷ vẫn muốn mỗi kiếp đều nợ nàng ấy, để kiếp sau lại có hể trùng phùng thêm lần nữa.

– Vậy thì tỷ phải cố làm cho tốt vào. Hahaha!

Bị Dương Liên Đình trêu chọc, Mộc Trúc Quân cũng bất giác hùa theo cười rạng rỡ. Cứ thế trong Bạch Cúc viên cứ vang ra tiếng nói cười không ngớt.

Trong ánh nắng và cơn gió mùa thu cánh hoa cúc tung bay.

*******

Không còn cảm nhận được hơi ấm ở bàn tay, Ẩm Tâm Nhị liền giật mình tỉnh dậy. Có lẽ do mấy ngày nay không ẳn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nên đã thϊếp đi không mà không hay. Thậm chí ở đầu và các khớp xương trong người nàng vẫn còn chút ẩm ỉ, dư âm của sự kiệt sức.

Nhưng sao nàng lại nằm trên giường? Phòng này chẳng phải của vị Dương ân công kia sắp xếp cho Trúc Quân nghỉ ngơi hay sao? Người đáng lẽ đang nằm đây đâu? Không lẽ trong lúc nàng thϊếp đi, Trúc Quân đã…

Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng tăng cao, nàng nhìn sang Thất tinh giữ mạng trận đã bị tắt hết lòng càng thêm sợ hãi.

Ẩm Tâm Nhị không nghĩ gì hết liền chạy ra ngoài tìm người. Nàng không tin Mộc Trúc Quân lại dám rời bỏ nàng. Nàng mãi mãi không cho phép! Nàng đã mất đi lâu chủ một lần, nàng sẽ không phạm thêm chút sai lầm nào nữa.

Nàng chạy đến tiền sảnh tìm Dương ân công, nhưng không thấy. Nàng lại chạy ra hậu viên để tìm, lòng hy vọng sẽ biết được từ nơi y chỗ của Trúc Quân. Nhưng nàng kiếm mãi vẫn không thấy.

Đúng lúc đang tuyệt vọng thì một tên đệ tử của Dương Liền Đình liền chạy đến báo:

– Ẩm tiểu thư, chủ nhân có dặn nếu người tỉnh dậy thì bảo ra Cúc Bạch viên sẽ gặp được người muốn tìm. Tiểu nhân sẽ dẫn đường! – Nói xong hắn liền mở đường đi trước cho Ẩm Tâm Nhị đang gục xuống gần như tuyệt vọng.

Theo lối được chỉ dẫn, một lúc sao Ẩm Tâm Nhị liền đến được Cúc Bạch viên. Và trước mặt nàng chính là nữ nhân đã khiến nàng hao tâm tổn lực mười hôm nay, đang vui vẻ trò chuyện cùng Dương ân công.

Cảm nhận được có người ” xâm phạm lãnh thổ ” Dương Liên Đình liến xoay người lại nhìn. Mộc Trúc Quân bên cạnh theo phản xạ của xoay người lại theo, liền bắt gặp cặp mắt ai oán vừa đau lòng, vừa có chút căm phẫn, dỗi hờn của Ẩm Tâm Nhị.

Đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng sau đó Mộc Trúc Quân chuyển sang ánh mắt đầy ôn nhu nhìn nữ nhân vừa khiến nàng yêu sâu sắc, vừa khiến nàng hận sâu sắc vì không thể dứt bỏ, nở nụ cười nhẹ tựa nắng mùa thu.

Dương Liên Đình bên cạnh thấy cả hai kẻ liếc người nhìn, không chịu nổi liền kéo tên thuộc hạ dẫn đường cùng mình rời hoa viên, cho đôi ” tân giai nhân ” nói chuyện ái ân.

– Nhị nhi, ta…

Chưa kịp để Mộc Trúc Quân nói dứt lời, Ẩm Tâm Nhị liền nhào tới, sà vào lòng kẻ đáng ghét trước mặt, ôm chặt nàng.

Vì bị ” tấn công ” bất ngờ, Mộc Trúc Quân liền theo thế bị đẩy người ra sau, tấm lưng mảnh đáp thẳng xuống cánh đồng Bạch cúc xinh đẹp. Chắc Dương Liên Đình biết nàng phá hoa của hắn, hắn sẽ ” diệt ” nàng mất!

– Đồ ngốc, đồ đáng ghét, đồ khó ưa… Ai nhờ mà đỡ dùm vậy chứ?

Ẩm Tâm Nhị khóc thét, lòng đầy nỗi oán giận, giơ tay định đánh mạnh vào người bên dưới. Nhưng nhớ ra đối phương mới vừa bình phục, nên chỉ đánh nhẹ vào vai một cái. Nước mắt trên mặt vẫn không ngừng tuôn.

Mộc Trúc Quân im lặng không nói gì, dùng tay nhẹ nâng khuôn mặt đang áp chặt vào lòng mình, bắt Ẩm Tâm Nhị đối mặt với nàng.

– Ta làm vậy vì ta yêu nàng. Nếu bắt ta phải nhìn nàng chết, ta thà rằng người phải chết đó là ta. Bởi vì ít nhất ta sẽ không phải chịu nỗi đau ly biệt cùng người mình yêu!

– Vậy bắt ta nhìn muội vì cứu ta mà ra đi. Ta vui lắm hả?

Nước mắt Ẩm Tâm Nhị ứa ra ngày càng nhiều, khiến Mộc Trúc Quân không khỏi đau lòng dùng ngón ta vệt nhẹ đi những giọt lệ mặn đắng ấy.

– Ta xin lỗi vì suy nghĩ ích kỷ ấy! Ta thật sự khôncố ý để nàng bị dằn vặt lương tâm cả đời.

– Không phải, là ta ích kỷ mới đúng. Trong suốt thời gian qua muội đã dành hết tình yêu cho ta, vậy mà ta nỡ lòng nào luôn nhiệt tình gạt bỏ nó và lờ đi sự rung động của mình. Ta xin lỗi! Vì đến khi muội rời đi trong tay ta, ta mới nhận ra, ta mới hối hận. Là ta ngốc và ích kỷ mới đúng!

Nghe lời thú nhận từ Ẩm Tâm Nhị, Mộc Trúc Quân không khỏi mỉm cười, lòng ngập tràn hạnh phúc. Đúng là ” Quá liễu biệt ly thì, hoàn giải tương tư phủ ” thật sự luôn chuẩn xác. Cái chết thứ lần hai của nàng xem ra thật không hề uổng phí. Nhưng nghĩ lại trong mười ngày qua nữ nhân nàng thật thê lương a. Về sau nàng phải hảo chăm lo cho nữ nhân này bù lại cả vốn lẫn lời mới được.

– Bây giờ tỷ có gì để nói cho muội nghe không?

Mộc Trúc Quân áp tay chặt vào khuôn mặt xinh đẹp đang vươn đầy lệ thủy của Ẩm Tâm Nhị vờ hỏi. Ẩm Tâm Nhị hơi ngây ra một lát, nhưng sau đó nhanh chóng hiểu hướng sát đến tai người bên dưới.

– Tuy hơi muộn để nhận ra và nói điều này. Ta yêu muội, Quân nhi! – Ẩm Nhị khẽ thầm vào tai Mộc Trúc Quân đầy yêu thương.

– Ta cũng yêu nàng, Nhị nhi!

Giữa cánh đồng hoa cúc mùa thu đâu đó là âm thanh ngọt ngào của nụ hôn, màu sắc hạnh phúc của tình yêu.

Đâu đó trên nhân gian một mối lương duyên lại thành đôi!

* Rượu lạnh thân tàn, trái tim hóa đá, sao dám cầu chút tình cảm của bậc đế vương?: Là một câu trích trong Phế hậu tướng quân của Nhất Độ Quân Hoa.

Thêm Bình Luận