Chương 2: Mỹ nhân nằm đó, mấy người tiếc thương
AU: ICEICE
Nhìn thấy bóng dáng Tàng Ca đang từ từ bước vào cửa thiếu lâm, Lãnh Phi Nhan khẽ cười, ánh mắt cô đơn nhìn về bóng vị hòa thượng mặc ào cà sa vướng đầy máu của nàng dần khuất bóng sau cánh cửa. Nàng buông tay thật rồi, nàng không còn vướng bận nữa rồi.
Khẽ quay đầu nàng nhìn Thần Phù con ngựa yêu quý, luôn trung thành của nàng. Khẽ huýt một cái Thần Phù chạy lại bên cạnh. Nó đưa mũi cạ nhẹ lên gương mặt trắng bệch đang vương máu của nàng, như đang hỏi thăm nàng có sao không.
Nàng vươn tay chạm vào mặt con ngựa trung thành, nhẹ nhàng vuốt ve. Khẽ bảo:
– Ngươi sau này phải tự lo cho mình và tìm một chủ nhân tốt, biết không. Ta sau này không lo cho ngươi được rồi…
Nói xong nàng chạm nhẹ mặt mình vào mặt Thần Phù, nhìn cảnh vật xung quanh khẽ cười.
Rồi một cơn đau trào tới từ miệng vết thương đi thẳng vào tim, đầu óc bắt đầu mù mịt. Nàng nhẹ nhàng ngã ra sau làm tà áo trắng vương đầy máu của mình tung bay trước gió, tựa như một con thiên nga bị gãy cánh rơi giữa không trung.
Trong phút chốc nàng nhớ về tuổi thơ của mình, về trận lũ lụt năm đó, về lúc luyện tập cùng Tả Thương Lang sư tỷ và Dương Liên Đình, về lúc nàng mới gϊếŧ người, về lúc bên cạnh Tàng Ca…
Còn nhiều khoảnh khắc cùng mọi người nàng không thể nhớ ra hết khác nữa. Trong khi còn đang mải mê nhớ về những khoảnh khắc ấy thì bung một tiếng. Hình ảnh quá khứ của nàng và sư tỷ cùng sư đệ vỡ nát.
Đầu nàng chạm vào nền đất lạnh lẽo kéo theo cả cơ thể nàng nằm gọn trên đất. Mái tóc dài, xám bạc rơi tán loạn khắp nơi trên đất làm tôn lên thêm vẻ đẹp của mỹ nhân.
Ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trôi nhẹ nàng khẽ nhắm mắt rơi vào hư không mờ ảo.
Hơi thở và nhịp đập từ nữ nhân xinh đẹp, diễm lệ ấy cũng đã ngưng từ lâu. Chỉ có máu từ cơ thể xinh đẹp ấy ngoan cố chui từ bạch y trắng ra ngoài, làm cho toàn cơ thể của nữ nhân nằm trên đất bị nhuốm màu đỏ thẳm tựa lửa địa ngục. Thậm chí những giọt máu ngoan cố hơn còn chui sâu vào lòng đất khiến cho nền đất nơi nữ nhân đó nằm xuống ướt đẵm vị máu tanh và lan tỏa khắp xung quanh.
Nàng đã mất. Nhưng trên gương mặt ấy tuy đã trở nên trắng bệch nhưng vẫn không thể làm giảm đi sắc đẹp của mỹ nhân.
Mắt nhắm nghiền, chân tay dũi thẳng, mái tóc xám bạc rơi đầy trên đất, khuôn mặt vô âu, vô lo , đôi môi anh đào khép hờ, y phục trên người đỏ rực. Nhìn từ xa nàng như một vị tân nương đang say ngủ.
Diễm lệ, khuynh thành.
*******
Tàng Ca quay ra định trả Quang kiếm cho nàng, nhìn thấy thi thể nằm đó sửng sờ tiếc thương.
Tàng ca giúp nàng thủy táng trong dòng nước lạnh lẽo, tiếc thương tiễn biệt.
Thần Phù tiếc thương đuổi theo chủ nhân mặc cho dòng nước ngán chân, cản trở. Tiếng ngựa hý vang tiễn đưa người cố nhân.
Mỹ nhân ra đi âm thầm thương tiếc,Phút chốc hoa lệ nay hóa tro tàn…