Chương 16: Mộng
AU: ICEICE
– Đêm đã khuya, sao không ngủ?
Nguyệt Lão canh hai nửa đêm đi dạo trong hậu viên sau núi. Đang đi dạo thì bắt gặp hình ảnh Mộc Trúc Quân thân choàng y trắng, cô đơn ngắm nhìn dã sơn, tâm trạng tựa hồ không vui. Liền tiến đến hỏi.
Mộc Trúc Quân vẫn ánh mắt không đổi ngắm nhìn dã sơn đã bị màn đêm phủ bóng. Tâm trạng đầy cô độc.
Không nghe được câu trả lời, Nguyệt Lão tiến đến ngồi trên tảng đá đặt cạnh Mộc Trúc Quân hỏi tiếp:
– Chê ta nhiều lời?
– Không!
– Vậy sao ta hỏi không trả lời?
Mộc Trúc Quân lúc nãy mới rời mắt khỏi dã sơn, nhìn sang Nguyệt Lão. Ánh mắt đau thương nhìn Nguyệt Lão bên cạnh hỏi:
– Sao nàng ấy lại khắc chế ta?
– Không phải tại ngươi sao!
– Sao tại ta?
Mộc Trúc Quân không hiểu Nguyệt Lão nói tại nàng là có ý gì.
– Không tại ngươi thì tại ai? Ngươi phải biết ngươi hiện tại mang thân phận Mộc Trúc Quân, chứ không phải Lãnh Phi Nhan! Nên nhớ rằng hơn mười năm Ẩm Tâm Nhị luôn dồn hết tâm tư, lẫn tâm chí để nhớ thương và rơi lệ vì Lãnh Phi Nhan. Nay tự nhiên có một Mộc Trúc Quân xa lạ gặp chưa đầy ba ngày, chạy đến nói yêu nàng, muốn bảo vệ nàng… Ngươi nghĩ nàng sẽ từ bỏ người nàng nhung nhớ hơn mười năm để đến với một kẻ lạ chỉ vì vài câu nói xuôn, cùng những hành động mật thiết sao? Ngươi nghĩ vậy chứng tỏ ngươi đã quá xem thường Ẩm Tâm Nhị rồi! – Nguyệt Lão giọng đầy giận dữ.
– Ta đương nhiên không phải nghĩ vậy!
Mộc Trúc Quân rằng như xúc động sắp khóc, nhìn Nguyệt Lão.
Nguyệt Lão không nương tay tiếp tục chấp vấn.
– Vậy ngươi nghĩ gì mà chạy đi tấn công Ẩm Tâm Nhị một cách đường đột như vậy?
– Chỉ tại mỗi lần tiếp xúc nàng ấy, là cảm giác của ngày trước lại hiện về. Ta nhất thời không kiềm chế mình mà bọc lộ tâm tư… Với lại ta không muốn nàng ấy liên tục nhớ thương và khóc cho một Lãnh Phi Nhan không còn tồn tại.
Nguyệt Lão ngồi nghe chỉ lắc đầu, cảm thán:
– Ngươi ngốc lắm! Không nhận ra gì sao?
– Gì?
– Đêm trước ngươi đã cùng Ẩm Tâm Nhị chung chăn gối đúng không?
Mộc Trúc Quân im lặng gật, tâm tình khẽ sao động khi nhắc đến chuyện đã cùng Ẩm Tâm Nhị ” chung đυ.ng “.
– Ngươi có nhớ ta từng nói Ẩm Tâm Nhị vì ngươi mà hàng ngày đều nước mắt rửa mặt chứ? Nguyên nhân chính là do ác mộng hình thành từ sự thương nhớ quấy nhiễu, khiến đêm đêm giật mình tỉnh giấc, bất giác rơi lệ. Nhưng hôm qua khi cùng ngươi hảo một giấc, lại không bị ác mộng quấy nhiễu.
– Thật vậy sao?
– Ta lừa ngươi làm gì! Nhưng đáng tiếc…
Nguyệt Lão nói đoạn dừng lại khẽ thở dài nhìn Mộc Trúc Quân.
– Đáng tiếc gì?
– Đáng tiếc hôm nay ngươi vô tình chạm vào vết thương lòng sâu thẳm của cô ấy. Sợ rằng đêm nay…
Mộc Trúc Quân nghe liền hiểu ý Nguyệt Lão muốn nói gì. Ba chân bốn cẩn chạy theo hướng rời khỏi hậu viên, bỏ Nguyệt Lão lại phía sao nhìn theo lắc đầu, cảm thán:
– Hài tử vẫn hoàn hài tử!
*******
Lãnh Phi Nhan đang nằm đó máu trong người chảy ra từ từ lan ra đất, Ẩm Tâm Nhị vươn đôi tay thon gầy của mình ôm xác nàng chặt vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.
Bỗng xác của Lãnh Phi Nhan từ từ tan biến trong tay Ẩm Tâm Nhị. Trong bút chốc hóa không khí tan biến vào hư không.
Ẩm Tâm Nhị chứng kiến người mình yêu nhất từ từ tan biến, lòng không khỏi đau thương. Tự ôm chặt bản thân vào lòng khóc thét… Khung cảnh xung quanh nàng cũng từ từ tan ra từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh nhỏ…
Ẩm Tâm Nhị giật mình tỉnh giấc.
Là giấc mộng đó, nó đeo bám nàng. Cái chết của Lãnh Phi Nhan đeo bám nàng hằng đêm trong suốt mười năm. Đêm hôm qua đột nhiẻn không mơ thấy nữa, lại cứ ngỡ đã chấm dứt. Nhưng không phải, vì nó vẫn chưa chịu tha cho nàng. Nàng vẫn mơ thấy nó.
– Muội nhớ tỷ. Thật đó, Nhan Nhan.
Một giọt lệ thủy âm thầm rơi trên má mỹ nhân.
– Nhị nhi !!!
Mộc Trúc Quân đột nhiên từ cửa xông vào phòng ngủ Ẩm Tâm Nhị, vẻ mặt hoảng hốt hét lớn. Khiến Ẩm Tâm Nhị bất giác giương đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe, ướt nhòe vì khóc của người trên giường, Mộc Trúc Quân không khỏi thương xót tiến đến bên giường, nhẹ tay nâng khuôn mặt chan đầy lệ của Ẩm Tâm Nhị lên nhìn. Đau thương nói:
– Ngốc tử, sao lại khóc?
Ẩm Tâm Nhị im lặng không trả lời, xoay nhẹ mặt sang nơi khác, tránh đối diện với ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu của Mộc Trúc Quân. Lòng tự nhủ không bao giờ được yếu lòng, mà ôm chặt người này vào lòng, dù người trước mặt có ôn nhu bao nhiêu đi chăng nữa…
– Sao nàng không trả lời ta?
– Ta chẳng qua gặp ác mộng thôi! Mộc tiểu thư đừng quá lo ngại. Đêm đã khuya, ta cũng phải ngủ.
Ẩm Tâm Nhị cố gắng dùng giọng trầm tĩnh nói, cố tình ” đuổi khách “. Tay cũng không quên vươn lên gạt đi bàn tay mềm mại của Mộc Trúc Quân trên mặt mình.
Nhưng Mộc Trúc Quân cũng không chịu thua, khi vươn đôi tay ôm chặt nữ nhân trước mặt vào lòng. Ôn nhu nói:
-Đêm nay nàng không để ta ngủ cùng nàng ta sẽ không đi đâu cả! Với lại từ đây về sao ta không muốn nghe nàng gọi ta Mộc tiểu thư một cách xa lạ như vậy thêm lần nào nữa. Nếu muốn gọi nàng chỉ được gọi ta là Quân nhi, hay Tiểu Mộc thôi! Hoặc nếu ngại thì chí ít cũng phải kêu ta là muội. Được chứ!
– Xưng hô có thể đổi. Nhưng ngủ cùng nhau…
Hiểu vấn đề Ẩm Tâm Nhị đang nói đến, Mộc Trúc Quân liền lên tiếng chấn an.
– Đêm nay ta sẽ giữ khoảng cách. Nàng đừng lo ta thừa cơ làm loạn!
– Nhưng…
– Ta xin nàng đó!
Mộc Trúc Quân tăng lực đạo ở tay, ôm Ẩm Tâm Nhị sâu vào lòng.
Thấy thái độ cương quyết của Mộc Trúc Quân, Ẩm Tâm nhị cũng biết trên cơ bản đã không thể thương lượng nữa, nên đành gật đầu đồng ý để nàng ngủ cùng.
– Được rồi, muội muốn ngủ thì cứ ngủ!
– Ta biết nàng sẽ đồng ý mà!
Mộc Trúc Quân nghe Ẩm Tâm Nhị đồng ý để mình ngủ cùng, liền vui ra mặt lại dùng sức ôm nàng chặt thêm vào lòng.
– Trước khi ngủ tỷ có thể nói với muội ba vấn đề được không?
– Nàng cứ nói!
– Thứ nhất tỷ lớn hơn muội đúng không?
– Ừm, ta mới mười bảy thôi!
Ẩm Tâm Nhị nghe Mộc Trúc Quân trả lời vậy liền gật đầu một cái.
– Còn tỷ đã ba mươi mốt rồi! Suy ra tỷ hơn muội mười bốn tuổi, nên tính ra tỷ là trưởng bối, còn muội là hậu bối. Với lại chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu, lại không thể xem quá thân thiết, nên từ nay muội đừng xưng hô ” ta ” – ” nàng ” với tỷ được không?
– Vậy đó là yêu cầu thứ nhất. Vậy còn hai yêu cầu còn lại?
– Thứ hai là muội ở trước mặt mọi người đừng làm những hành động thân mật với tỷ, nếu không họ không hiểu lầm.
– Ừm… Vậy còn thứ ba?
– Thứ ba là nếu muội còn ôm chặt tỷ như vậy thì bao giờ chúng ta có thể đi ngủ?
Mộc Trúc Quân nhắm mắt suy nghĩ một lát, rồi kề môi sát tai Ẩm Tâm Nhị thầm:
– Ta chỉ có thể đồng ý yêu cầu thứ ba và tiết chế yêu cầu thứ nhất cùng yêu cầu thứ hai thôi!
– Sao?
– Thứ nhất, ta yêu nàng nên mới xưng hô thân mật như vậy, nếu nàng ngại thì ta sẽ chỉ gọi khi hai ta ở riêng. Thứ hai, ta cũng vì yêu nàng mới quan tâm nàng, nếu nàng sợ lời ra tiếng vào, ta sẽ tiết chế hành động của mình ở chốn đông người.
Ẩm Tâm Nhị tâm cang có chút chấn động nhẹ khi nghe lời nói chân thành từ Mộc Trúc Quân.
– Vậy bây giờ thực hiện yêu cầu thứ ba được chưa? – Mộc Trúc Quân ôn nhu hỏi.
Ẩm Tâm Nhị cũng mau chóng hoàn hồn trước câu hỏi của Mộc Trúc Quân, khẽ đẩy người trước mặt ra. Khuôn mặt thanh tao của nàng khẽ đỏ lên vì xấu hổ. Nhanh chóng vội vội vàng vàng nằm sát vào góc giường, chừa ra một chỗ bên ngoài không quá rộng, không quá hẹp cho Mộc Trúc Quân.
Mộc Trúc Quân cũng không nói gì, lắc đầu cười trước thái độ đáng yêu của Ẩm Tâm Nhị, mau chóng lên giường đi ngủ. Quân tử không nói hai lời, đúng như đã hứa đêm đó Mộc Trúc Quân không hề quấy Ẩm Tâm Nhị đang ngủ.
Họ cứ thế cùng nhau trải qua một đêm ” đồng sàng cộng chẩm ” lần hai, trong sự yên bình và ấm áp.