Duyên Nợ Kiếp Này

8.07/10 trên tổng số 14 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đồng nhân truyện LÂU CHỦ VÔ TÌNH vì mình quá mê cặp LÃNH PHI NHAN X ẨM TÂM NHỊ! Thông báo luôn ai fan Tàng Ca x Lãnh Phi Nhan ko nên đọc. Mình sợ ăn đá lắm nha! Nhưng nếu muốn đọc mình cũng không cấm  …
Xem Thêm

Chương 15: Tỷ không thể quên
AU: ICEICE

Ẩm sơn trang vào thu, mây trôi nhẹ, gió thoảng hiu hiu, tiết trời se lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Trong góc khuất sau hậu viên, một nữ nhân đứng ngồi không yên, mặt đầy tâm sự.

– Ẩm Tâm Nhị, nàng là nữ nhân đáng ghét, ta ghét nàng!!! – Mộc Trúc Quân tức giận hét.

Số là vì không chịu được cảnh kẻ đối – người đáp của Nguyệt Lão và Ẩm Tâm Nhị, nên Mộc Trúc Quân mới chạy đi tránh đỡ phải chướng mắt. Ai mà ngờ trong lúc chạy, vì chạy quá nhanh không chú ý xung quanh mà Mộc Trúc Quân đã chạy đến tận sau hậu viên vắng vẻ, toàn cây với cây, không một bóng người…

Khi Mộc Trúc Quân đã bình tĩnh hơn, nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đã đi lạc. Cộng thêm nhớ lại chuyện trong thư phòng lúc nãy, lòng đang như lửa đốt như bị dội thêm một thùng dầu, bực càng thêm bực.

– Nguyệt Lão đáng ghét, nói xuống giúp ta làm quân sư. Vậy mà dám cùng Nhị nhi trước mặt ta… A, bực thiệt!

Mộc Trúc Quân càng nghĩ càng nổi điên, đi đi lại lại trong hậu viên. Không quan tâm đến nơi thanh sơn vắng vẻ này là đâu nữa.

Nàng cứ đi đi lại lại mất một lúc thì đã xế chiều, hoàng hôn cũng đã dần buông xuống. Lúc Mộc Trúc Quân cũng chẳng còn sức đâu mà đi đi lại lại nữa rồi! Vì ngoài số cháo ăn từ sáng ra, từ trưa đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Đúng là thảm cảnh.

Vừa không có gì bỏ bụng, vừa bụng đầy tức giận. Đúng là muốn tức giận cũng không có sức!

Ngồi một hồi, trời cũng đã từ xế chuyển sang khuya, cả bầu trời đã nhuộm sắc đen, lấm chấm sao mờ cùng trăng đêm to tròn.

Cấy cối xung quanh bị gió thổi mà đung đưa xào xạc, lâu lâu còn có cả tiếng muỗi kêu vo ve và tiếng tru đêm của lũ chó sói. Cảnh tượng thật khiến kẻ gặp phải không khỏi rùng mình. Nếu không rùng mình do tiếng tru đêm của sói, thì cũng rùng mình vì gió lạnh ngoài này. Mà Mộc Trúc Quân lúc này lại mặc đồ khá mỏng, nên tiết lạnh cứ thế thắm vào da thịt nàng.

– Sao ở đây lạnh vậy chứ? Sao chơi ngu, giận dỗ chạy ra đây chi không biết! Hừm…. Lạnh Quá! – Mộc Trúc Quân lạnh run từng cơn, tự ôm giữ ấm thân thể.

Trong lúc Mộc Trúc Quân đang run cầm cập vì lạnh, thì một bóng đen từ xa đi tới, khẽ khoác áo choàng lên người nàng. Khiến Mộc Trúc Quân giật mình xoay người lại xem ai kẻ nào, thì phát giác người giúp mình choàng áo là Ẩm Tâm Nhị.

– Sao tỷ lại ra đây? Không chịu tâm sự thêm đi! – Mộc Trúc Quân giận dỗi nói.

– Còn muội sau đêm khuya ngồi đây, gió ngoài này chẳng phải rất lạnh sao?

– Tại muội đi lạc mà!

– Vậy à! Mau vào trong thôi, không khéo muội nhiễm phong hàn mất.

Ẩm Tâm Nhị định xoay người rời đi, thì bỗng bị bàn tay Mộc Trúc Quân giữ lại.

– Sao thế? – Ẩm Tâm Nhị nhẹ giọng hỏi.

– Tỷ không hỏi sao muội lại chạy ra đây ” ăn sương ” sao?

Ẩm Tâm Nhị khẽ cứng người khi nghe câu hỏi của Mộc Trúc Quân.

– Muội chắc là giận dỗi thay cho tỷ tỷ, khi nữ nhân khác thân cận với tỷ phu của muội phải không? Đừng lo, tỷ không cướp phu quân của tỷ tỷ muội đâu!

– Không phải! Muội đúng là vì giận nên nhất thời lỡ chân lạc ra đây, nhưng không phải là vì chuyện ” giận dỗi thay tỷ tỷ “. Mà là vì tỷ dễ dàng chấp nhận cho Nguyệt Lão ở lại, trong khi hôm qua làm khó muội; tỷ vui vẻ cười nói thản nhiên với Nguyệt Lão trong khi hôm qua liên tục giữ khoảng cách với muội. Tất cả những thứ ấy khiến muội giận. Vì muội yêu…

– Đừng nói ra!!! – Ẩm Tâm Nhị hét lớn, cắt ngang câu nói Mộc Trúc Quân chuẩn bị thốt ra.

Mộc Trúc Quân khẽ hoảng sợ khi nghe Ẩm Tâm Nhị thét lớn, vẻ mặt đầy sự sợ hãi, pha lẫn đau thương.

Rồi một giọt, hai giọt, ba giọt… Lệ nhãn tuôn đầy mặt Ẩm Tâm Nhị. Mộc Trúc Quân nhìn thấy không khỏi đau lòng, đưa tay định gạt lệ, thì bị cánh tay của Ẩm Tâm Nhị ngăn lại.

– Tỷ biết muội đang định nói gì! Nhưng tỷ xin muội đừng nói ra. Tỷ không muốn khiến muội phải đau thương đâu!

– Sau tỷ biết muội sẽ đau thương?

– Vì chắc chắn tỷ sẽ không bao giờ đáp lại nó! Nên làm ơn đừng nói ra, tỷ không muốn phải khiến cho muội tổn thương đâu! – Ẩm Tâm Nhị run giọng nói. Lệ lại dâng lên đầy mắt, trực chờ rơi xuống lần nữa.

Nhưng càng thấy nữ nhân trước mặt đau thương cầu xin, Mộc Trúc Quân cũng thấy đau thương không kém. Nhưng vẫn cố chấp, kéo tay ôm chặt Ẩm Tâm Nhị vào lòng thầm.

– Muội yêu tỷ… Muội muốn bên tỷ… Muội muốn bảo vệ tỷ… Muội muốn tỷ là người của muội… Vậy nên xin tỷ đừng chưa gì đã vội từ chối muội. Sao tỷ không chịu cho muội thời gian, để chứng minh tình cảm của muội dành cho tỷ?

Ẩm Tâm Nhị không chống cự lại cái ôm của Mộc Trúc Quân, mặt áp vào vai của nàng.

– Nhưng tỷ không thể quên…

Mộc Trúc Quân cũng nhận ra sau câu nói trên, nơi vai áo đã thấm đẫm dòng lệ ấm nóng của Ẩm Tâm Nhị.

– Muội cũng không bắt tỷ quên. Tỷ muốn nhớ Lãnh Phi Nhan, muội không ý kiến. Nhưng vị trí to lớn của Lãnh Phi Nhan trong tim tỷ, muội sẽ chiếm lấy! Nên muội chỉ cầu mong tỷ hãy tạo cơ hội, đừng đối với muội khắc chế là được.

Ẩm Tâm Nhị ngước đôi mắt sưng đỏ do khóc ngước nhìn Mộc Trúc Quân, tâm tình khẽ xao động. Trước giờ không phải Ẩm Tâm Nhị chưa từng khóc, mười năm nay cũng vì nhớ nhung Lãnh Phi Nhan mà nước mắt lại càng nhiều. Nhưng đầy là lần đầu tiên sau mười năm, có người ôn nhu ôm chặt nàng, muốn bảo vệ nàng.

Nhưng Ẩm Tâm Nhị lại nghĩ đến Lãnh Phi Nhan, liền vung tay đẩy Mộc Trúc Quân ra. Nhắm chặt mắt, thở sâu lấy lại bình tĩnh.

– Ta vào ăn tối thôi! Từ trưa đến giờ, muội vẫn chưa ăn gì phải không?

Mộc Trúc Quân có chút hụt hẫng trước thái độ mau chóng ” hồi phục ” của Ẩm Tâm Nhị. Nhưng vẫn không nói gì chỉ đi lại nắm chặt tay, kéo áo choàng cùng che với Ẩm Tâm Nhị.

– Không cần đâu! Tỷ…

– Muội đã nói tỷ đừng khắc chế mà! Cứ để muội quan tâm tỷ, được không.

Ẩm Tâm Nhị nhìn thấy ánh mắt cương quyết, thâm tình của Mộc Trúc Quân, nên cũng để cho nàng nắm chặt tay, cùng choàng áo với nàng.

Cả hai cùng theo lối Ẩm Tâm Nhị chỉ dẫn, tìm đường về tiền sảnh sơn trang.

*******

Vừa đặt chân vào phòng, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng ăn đều đổ dồn vào cảnh tượng ” tình tứ ” của Ẩm Tâm Nhị cùng Mộc Trúc Quân , dáng vẻ kinh ngạc. Ẩm Tâm Nhị mơ hồ hiểu bọn họ đang nghĩ gì, liền giật tay ra khỏi tay Mộc Trúc Quân. Độc bước tiến về bàn thức ăn đã dọn sẵn.

Mộc Trúc Quân thấy Ẩm Tâm Nhị đã sớm ” đánh trống lui binh “, liền không hài lòng đi tới bàn ăn, nhấc ghế ngồi sát bên phải Ẩm Tâm Nhị. Thản nhiên như chốn không người.

Ẩm Tâm Nhị tuy có chút không quen, nhưng cũng không lên tiếng đuổi người. Chỉ khẽ dịch người sang trái, né tránh đυ.ng chạm.

Trên bàn ăn Mộc Trúc Quân không lo ăn phần của mình, mà liên tục chăm gắp thức ăn vào bát của Ẩm Tâm Nhị, nhìn vào chẳng khác gì một cặp tân lang và tân giai nhân sau đêm xuân tiêu.

Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn nhau lắc đầu…

Lúc sáng Mộc Trúc Quân không biết chạy đi đâu trời tối vẫn chưa chịu về, khiến chủ nhân của họ phải chạy đi tìm, người trên dưới sơn trang đều đã biết. Khi nãy họ còn cùng nhau tay trong tay, choàng chung áo đi vào, thì bọn họ đã càng thêm xác nhận mối quan hệ mờ ám của hai người bọn họ rồi! Nên dù có thấy những cảnh tình ý nồng nàn này cũng chẳng thấy gì là lạ.

– Quân nhi, muội có vẻ rất thích Ẩm trang chủ nhỉ? – Nguyệt Lão ngồi bên cạnh trêu chọc.

Mộc Trúc Quân ngưng gắp thức ăn một lúc, hướng Nguyệt Lão như muốn hỏi: Thì sao! Ta thích nàng ấy đó thì sao?

Nguyệt Lão thấy thái độ khiêu chiến của Mộc Trúc Quân, liền tiếp tục lớn tiếng khıêυ khí©h.

– Kiểu này sớm muộn gì Mộc gia cũng có thêm con rể a!

Ẩm Tâm Nhị thấy Nguyệt Lão ngầm ám chỉ mình cùng Mộc Trúc Quân là dạng quan hệ ” đó “, khiến Ẩm Tâm Nhị đang ăn xém nghẹn cơm trong họng.

Ẩm Tâm Nhị nhìn qua bên cạnh cũng thấy mặt của Mộc Trúc Quân đang tối sầm lại. Có lẽ là cũng không thích lời trêu đùa quái ác của Nguyệt Lão.

Mộc Trúc Quân đăm chiêu trầm mặc hồi lâu, cũng lên tiếng nói.

– Không phải… Nhị nhi là con dâu, chứ không phải con rể!

Ẩm Tâm Nhị chính thức hóa đá.

Nguyệt Lão thì cười cười, không nói.

Còn đám thuộc hạ cùng nô tì xung quanh thì ngầm xác nhận: Mộc Trúc Quân chính là ” phu quân ” tương lai của Ẩm Tâm Nhị.

Bữa tối hôm ấy trôi qua bình lặng.

*******

– Tỷ đang làm gì vậy? – Mộc Trúc Quân cao giọng hỏi.

Mộc Trúc Quân vừa vào phòng ngủ liền thấy Ẩm Tâm Nhị đang trên giường thu xếp gì đó.

– Tỷ nghĩ hai ta ngủ riêng vẫn sẽ tốt hơn.

Ẩm Tâm Nhị miệng nói tay thu dọn chăn gối của mình ra riêng.

– Sao phải ngủ riêng? Muội không lẽ phải qua phòng khác ngủ à!

Ẩm Tâm Nhị thu dọn xong chăn gối, đứng dậy, tiến về phía Mộc Trúc Quân đang đứng. Khuôn mặt không chút cảm nhìn người trước mặt.

– Không, tỷ sẽ dọn sang phòng khác. Muội cứ ngủ đây! Còn mềm gối tỷ đã chuẩn bị sẵn cho muội. Tỷ đi trước đây!

Mộc Trúc Quân ngây ra một lúc trước lời nói của Ẩm Tâm Nhị. Đến khi nhận thức được tình hình thì người đã rời đi từ lâu. Đành thở dài nhìn phòng ngủ đã được thắp đèn sáng trống trải… Lòng không khỏi lạnh lẽo.

Thêm Bình Luận