Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 6: Giải cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thế Quý đến nơi theo địa chỉ Thanh Du gửi, anh mở điện thoại ra kiểm tra định vị của con bé cho chắc thì thấy báo đang di chuyển. Anh nhíu mày bực dọc:

- Cháu giỏi đấy, về đừng có mà khóc xin lỗi.

Anh không xuống xe mà đi theo hướng định vị đang di chuyển, miệng không ngừng mắng:

- Đi xe gì mà nhanh thế chứ?

Thế Quý cũng tăng tốc xe nhưng đến đoạn ngã tư lại dính đèn đỏ mà đường thì đông như nêm cối nên anh lấy điện thoại gọi cho Thanh Du nhưng điện thoại chỉ đổ chuông mà không ai nghe thấy. Con bé chưa bao giờ dám không nghe điện thoại của anh cả. Dù trong giờ học nó cũng lén nghe khi anh gọi. Sự bất thường này khiến anh lo lắng nên đèn vừa bật xanh anh đã lao đi theo định vị. Đi thêm một đoạn thì anh thấy định vị dừng lại, lúc này nghĩ Thanh Du đã xuống xe liền gọi lại lần nữa nhưng lần này không những không nghe máy mà còn trực tiếp tắt máy. Anh đập mạnh tay vào vô lăng:

- Để xem lần này chú xử cháu thế nào?

Lúc này, định vị đột ngột bị tắt, nếu như vậy thì điện thoại của Thanh Du đã tắt nguồn. Nó làm gì mà phải tắt nguồn điện thoại. Nghĩ vậy, anh nóng ruột mà lướt như bay trên phố.

Dìu được hai cô gái vào quầy lễ tân, ba gã đàn ông thuê phòng, nhân viên lễ tân thấy sự bất thường thì dò xét:

- Các cậu ép buộc họ phải không?

- Chị cho thuê phòng không? Sao phải hỏi nhiều thế hả? Cho thuê hai phòng trả gấp 5 lần.

Nữ tiếp tân tặc lưỡi đồng ý nhưng ra điều kiện:

- Đủ 18 tuổi hết chưa? Tôi chỉ cho thuê theo giờ thôi.

- Toàn sinh viên đại học thì qua 18 chưa?

Nhân đặt lên bàn hai triệu:

- Thuê hai giờ, đủ chưa?

Nữ nhân viên thấy hai cô gái say xỉn thì lắc đầu khinh bỉ "mới tý tuổi đầu đã học đòi". Thảy hai chìa khóa phòng lên bàn, cô ta dặn lại:

- Nhớ hai giờ thôi đấy.

Dường như cũng quen với cảnh mấy đứa trẻ choai choai vào thuê phòng nên cô ta chỉ hỏi cho lấy lệ. Không cho thuê họ đi chỗ khác mà những khách kiểu này chịu chi lắm, họ cũng chỉ làm kinh doanh nên lợi ích vẫn được đặt lên hàng đầu:

"Ting"

Thang máy mở ra, Nhân ngoắc tay:

- Hai đứa mày đưa con bé kia sang phòng kia đi, lát đổi... tao dùng con bé này trước.

Thế Quý dừng xe trước cửa nhà nghỉ thì cau mày, định vị đến đây thì tắt. Chẳng lẽ con bé lại vào đây, chỗ này... anh chợt nghĩ ra liền chửi thề:

- Mẹ kiếp...

Anh phi xuống xe đi vào quầy lễ tân, mở điện thoại lên gọi đi:

- Cảnh sát, tôi muốn báo...

Anh chưa nói hết thì nữ nhân viên nhà nghỉ chạy lại thò tay ấn tắt điện thoại:

- Anh có nhầm lẫn gì không? Sao tự dưng vào đây gọi công an báo gì?

- Ở đây có trẻ dưới 18 tuổi.

- Làm gì có, anh đừng có mà nói bừa.

Thế Quý suốt ruột lấy ảnh Thanh Du ra đưa cho bà ta:

- Có cô gái này vào đây không? Chưa đủ 18 tuổi nếu bà bao che thì ngày mai cái nhà nghỉ này bị bắt hết đừng có bảo tôi không báo trước.

Nhân viên nhà nghỉ nhìn Thế Quý đánh giá mà anh thì không còn đủ kiên nhẫn nên lại lôi điện thoại ra:

- Để tôi gọi công an khu vực...

- Có, con bé đi cùng ba thanh niên lên phòng 302.

- Chết tiệt

Anh buông câu chửi thề rồi sải bước lên cầu thang mà không thèm đi thang máy. Đứng trước cửa phòng 302, anh ấn chuông cửa inh ỏi. Không thấy mở cửa, anh lên tiếng:

- Công an đây, kiểm tra hành chính.

Hai gã lồm cồm mặc lại quần áo khi chưa kịp làm gì, mặt cắt không còn giọt máu vội vàng mở khóa. Thế Quý đạp cửa xông vào nhìn trên giường không phải Thanh Du thì túm cổ một đứa:

- Cháu tao đâu...

- Bên phòng 303

Anh ném nó ngã xuống sàn phi sang phòng bên cạnh, không còn bình tĩnh mà đạp cửa rầm rầm:

- Cảnh sát đây, mở cửa...

Nhân lấy chăn quấn Thanh Du lại mang giấu xuống gầm giường rồi ung dung ra mở cửa. Cửa vừa hé ra, liền bị xô mạnh, hắn không kịp tránh nên cánh cửa đập mạnh vào mũi, máu mũi liền xối ra. Thế Quý không quan tâm mà nắm cổ áo hắn ném mạnh cả người vào góc nhà:

- Cháu tao đâu?

- Anh hỏi cháu nào? Phòng chỉ có mình tôi thôi.

Nhìn trên giường không thấy Thanh Du, anh mở cửa nhà tắm cũng không thấy liền hùng hổ đến ngồi lên người Nhân giơ nắm đấm:

- Một là nói con bé ở đâu hai là thăm bệnh viện. Mày chọn đi?

- Tôi không biết anh nói đến ai.

- Vậy thì mày sẽ biết ngay bây giờ?

Anh lôi xềnh xệch hắn ra ban công dúi nửa người ra ngoài:

- Mày không nói tao thả tay cho mày rơi tự do đấy.

Nhân sợ hãi răng môi đánh vào nhau, hắn nhìn sự tức giận của người đàn ông liền nhớ đến người chú mà lúc tối Thanh Du nói đến. Dù sợ nhưng hắn lại không muốn mất con mồi ngon nên đe dọa:

- Bố tao là chủ tịch thành phố đấy, mày có giỏi thử động vào tao xem.

- Mẹ mày... thích dọa ông hả? Vậy mày xuống kia xem bố mày làm to có cứu được mày ngay không nhé!

Anh thả lỏng tay, hắn sợ bám chặt lấy tay anh. Lúc này thì hắn sợ thật rồi nên nhướn người chỉ vào gầm giường:

- Ở trong kia

- Mày động vào con bé chưa?

- Chưa... tôi chưa...

Thế Quý lôi hắn lên, mang vào phòng đánh cho một trận mới mang Thanh Du lên giường. Nhìn con bé chỉ còn bộ đồ lót trên người, quần áo đã bị cởi thì anh lại quay ra nắm cổ áo hắn ta:

- Mày cởi đồ con bé bằng tay nào?

- Tha cho tôi... tha..

- Nói...

Hắn run quá mà không nói được. Thế Quý cầm một cánh tay bẻ quặt ra sau kêu "rắc" một cái. Hắn hét lên như bị cắt tiết, ôm cánh tay gãy mà gào thét đau đớn. Vậy nhưng hắn vẫn chưa được tha, Thế Quý lôi hắn đứng thẳng dậy, bắt dựa lưng vào tường mở điện thoại lên yêu cầu hắn kể lại chi tiết việc hắn làm.

- Tôi không nói...

Anh lấy trong túi ra con dao gấp, kề đến sát mặt nó:

- Vậy tao cắt lưỡi mày để từ giờ không nói được nữa nhé! Dù bố mày là ai thì tao cũng không phải người dễ dây đâu... hay mày muốn kéo bố mày xuống cùng mày hả? Chủ tịch thành phố sao? Tao gọi phóng viên đến đây quay lại con chủ tịch đi cưỡиɠ ɧϊếp con gái chưa đến 18 tuổi nhé!

- Tôi chưa làm gì cả?

- Mày vẫn phạm tội, để tao chụp lại bằng chứng nhé! Tao đủ tiền theo kiện... kiện cho cả nhà mày ra đường thì thôi.

➡️➡️➡️👍👍👍
« Chương TrướcChương Tiếp »