Chương 49: Bất ngờ

Thanh Du nhớ đến đoạn video của một nữ diễn viên bị rò rỉ mà mấy hôm trước cái Thư cho xem. Nó thí cô xem cùng vì bảo để học tập sau này yêu đương rất cần thiết. Nhớ lại cô gái có dùng miệng kí©h thí©ɧ cho người đàn ông thì mặt cô đỏ rần rần.

- Bé con... nghĩ gì vậy?

- Không có, coi như em chưa nói gì, không học nữa vậy?

Thanh Du dù bứt rứt nhưng thấy vẫn còn đau nên đành nén lại. Ôm cổ anh ngồi xuống giường, ngứa răng nên cắn một cái vào cổ anh:

- Tại anh đấy, hôm qua cứ bảo nốt một lần, cuối cùng thì sao chứ, cứ lần nữa lại lần nữa đến gần sáng? Hại em bây giờ muốn mà không được...

- Ơ em cũng phối hợp còn gì?

- Ai bảo anh cứ thí em sẽ nhẹ, cuối cùng thì cái nhẹ của anh là gì? Không nên tin lời anh chút nào.

Cả người ngứa ngáy, cô cứ như lên cơn nghiện anh vậy. Đã vậy người anh còn đẹp nữa nên cô mới ham hố như vậy? Không nghĩ có lúc cô lại mê muội bị ăn triền miên thành nghiện mất rồi.

- Anh... sao Châu Giang còn nhỏ mà lại nghĩ ra nhiều kế sách như vậy chứ?

- Du ngốc, sống trong môi trường thế nào thì sản sinh một con người như thế? Em có biết tội phạm nguy hiểm nhất thế giới phạm tội lúc 13 tuổi vì cả tuổi thơ nhìn bố đánh mẹ rồi còn tận mắt thấy bố gϊếŧ mẹ không, từ đó nảy sinh ham muốn gϊếŧ người. Châu Giang thông minh, giỏi giang như vậy, lớn trước tuổi nên khi 15 tuổi, em chưa biết gì thì cô ta đã có mối tình đầu tiên rồi. Khi thấy bố mẹ bất hòa vì bố bồ bịch thì cô ta sẽ nảy sinh tâm cơ, vậy nên tuổi tác không làm nên sự nguy hiểm của một con người đâu bé cưng... em được anh bao bọc quen rồi nên nhìn cái gì cũng đánh giá quá đơn giản. Hôm Noel cô ta về nhưng không dám đến gặp em vì anh nói nếu cô ta còn bén mảng đến gần em thì không chừng đạo diễn Thái sẽ bị tẩy chay, cô ta sẽ tay trắng sau một đêm nên cuối cùng cô ta không dám gặp em thật.

- Hừ... hóa ra là do anh, bảo sao nó về nước mà em gọi không được.

- Anh không muốn em có những người bạn như vậy.

- Em biết rồi.

- Nào ngủ đi giấc nữa, chiều anh đưa em về. Tối nay anh có sự kiện cần tham gia nên sẽ về muộn một chút.

- Sao phải báo cáo với em làm gì chứ? Anh về nhà anh thì muộn hay không em đâu có biết.

- Sang tuần anh đi công tác nên tuần này tranh thủ tận dụng thời gian bên em.

- Ở nhà mà anh cứ ở phòng em sẽ bị phát hiện đấy.

- Yên tâm, anh sẽ kín đáo... ngoan để anh lo, còn em cứ yêu anh là được.

Thanh Du gật đầu, dù sao cô cũng thích được như vậy nên thuận theo. Nằm trong vòng tay anh nhưng lại không ngủ được mà thứ kia của anh không chịu ngủ cứ cọ vào mông cô ngứa ngáy.

- Anh...

- Muốn gì?

- Ăn thịt anh được không?

Thế Quý gặm vành tai cô răn đe:

- Đừng làm càn không anh lại làm em đau... nếu phá vỡ lớp phòng vệ cuối cùng là anh trở thành một con sư tử đói đấy.

- Vậy em biến thành sư tử cái trước.

Anh còn chưa hiểu hết lời thì Thanh Du đã tụt người chui vào chăn bàn tay ấm áp mân mê sờ bụng anh xoa xoa, cảm thán:

- Đẹp quá!

Anh mặc kệ cho cô thích làm gì thì làm không muốn ép.

- Em không muốn ngủ sao? Trùm chăn thế có khó thở không?

- Anh đừng kéo ra...

(Một đoạn nóng xíu thôi - lịch sự nha mọi người - trong sáng một chút)

Anh chui vào chăn, kéo cô gái nhỏ buông tha cho mình.

- Đủ rồi...

- Em chưa đủ

Trùm chăn kín mít, cả hai không ai chịu nhường ai, người thì tránh, người không muốn dừng.

- Du... đừng cắn.

- Ai bảo anh cản trở em chứ?

- Anh cũng muốn, vậy nên công bằng một chút đi...

- Em nóng quá, bỏ chăn ra đi.

Mồ hôi đậu trên người từng giọt, Thanh Du liếʍ môi nhìn anh bừng bừng giận dỗi. Thế Quý đành nhân nhượng:

- Được rồi, cho em nhưng anh...

Ghé tai Thanh Du nói thì thầm, cô đỏ mặt không đòi nữa kéo anh nằm xuống.

- Sao, không dám thử?

- Không phải không dám...

- Vậy sao lại đỏ mặt? Đúng là trẻ con...

- Hừ... ai bảo anh trâu già còn thích gặm cỏ non làm gì? Không yêu nữa, anh đi tìm cây lâu năm mà yêu.

Thanh Du lăn ra ngoài kéo hết chăn của anh không cho đắp nữa. Lúc này chuông cửa lại kêu, Thế Quý đứng dậy ra mở cửa, thò tay ra lấy đồ quay lại giường:

- Ra đây anh bôi thuốc cho tối sẽ khỏi.

- Anh nhờ người ta mua thuốc sao?

- Ừ

- Anh không ngại hả? Thật là....

- Có gì phải ngại chứ? Toàn người trưởng thành mà, ra đây đi.

Thanh Du ngồi dậy, chìa tay lấy thuốc muốn tự mình bôi nhưng anh từ chối. Cuối cùng thì đành phải chịu để cho anh bôi.

- Anh này, cái kẹo hôm em thấy nhà anh ấy, nó là kẹo gì?

- Khi nào sẽ cho em thử.

Tay anh mềm bôi thuốc còn cố tình động chạm khiến cô sởn cả da gà da vịt.

- Anh cố tình hả?

- Không có, tại em nhạy cảm quá! Ướŧ áŧ thế này thuốc không ngấm đâu.

Thanh Du giơ chân đạp vào vai anh đẩy ra không cho nhìn nữa. Cô xuống khỏi giường mang theo quần áo vào tắm.

Thế Quý cũng định đi vào nhưng chưa kịp đến cửa Thanh Du đã chốt cửa không cho vào:

- Mở cửa cho anh.

- Không tắm chung đâu, em sẽ không nhịn được.

...

Quỳnh Thư đến giảng đường liền sà xuống chỗ Thanh Du đưa cho cô xem chuyện showbiz:

- Chú Quý này, đẹp trai chưa?

Thanh Du liếc mắt sang, chú họp báo công bố dự án phim mới, chụp hình chung với dàn diễn viên nhưng điều đang nói là có nữ chính có đứng gần chú quá. Thanh Du không thích nên giọng ngúng nguẩy, giận dỗi:

- Chẳng đẹp gì, vừa già vừa ế.

Quỳnh Thư thấy lạ thì nắm cằm Thanh Du quay lại nhìn:

- Ai chọc tức mày hả?

- Ừ, vậy nên tao phải nghĩ cách trả thù cho tan xương nát thịt mới được.

Thanh Du nhìn lại cái ảnh trong đầu nghĩ nhất định sẽ dần cho chú một trận, ai bảo đẹp lắm vào để mấy cô diễn viên kia cứ sấn lăn vào chứ?

- Chào các bạn.

Giảng viên vào lớp, Quỳnh Thư hích tay Thanh Du:

- Mày có ngại giáp mặt thầy không?

- Có gì mà ngại chứ? Tao vẫn nói chuyện với anh ấy mà. Không yêu thì là bạn sao phải xoắn.

Dương Tùng giới thiệu về mình, kỳ này anh sẽ dạy lớp cô môn luật Thương mại. Chưa gì sinh viên khóa trước đã truyền thụ lại học giờ của thầy rất vui, rất khoái nhưng thi môn của thầy thì trượt rất nhiều... Buổi học đầu tiên mới vào phần khái quát nên chưa có gì hóc búa, chủ yếu anh giới thiệu về nó và đưa ra những ví dụ khá dễ hiểu. Nói chung đúng như sinh viên đánh giá, học anh dạy vô cùng thoải mái.

Kì này của cô còn học một giảng viên siêu khó tính nữa, thầy ấy đi đến đâu là sát phạt đến đấy, mang nỗi ám ảnh kinh hoàng cho sinh viên nhưng đã học thì phải chịu...cô chưa được học nhưng cả lớp đã truyền tai nhau những truyền thuyết không mấy tích cực về thầy.... quan trọng nhất là thầy cũng ế... còn siêu đẹp trai nhưng không nữ sinh nào dám đến gần.

Giờ ra chơi, Quỳnh Thư đưa cho Thanh Du xem ảnh của thầy Hít- le mà cả lớp đang sốt sắng. Thầy dạy môn Lo- gic, 31 tuổi thầy đã là phó giáo sư còn bây giờ 34 tuổi đang chuẩn bị phong hàm Giáo sư rồi. Quỳnh Thư ngắm ảnh thầy chẹp chẹp:

- Sao dạo này trai đẹp lại cứ bị ế ấy nhỉ?

- Khó tính thì ế là đúng rồi còn gì?

- Tao nghe nói thầy Vũ không dạy cố định trường nào cả, thầy học Harvard đấy nên trường nào cũng mời mà phải trả lương cao mới mời được. Thầy ít dạy trong nước lắm vậy mà lại nhận lời về trường mình dạy nhỉ?

- Sao mày tìm hiểu thầy ghê thế?

- Ai bảo thầy đẹp trai làm gì?

- Mày trúng tiếng sét thầy rồi hả? Nhìn cái mặt hám trai kìa, nhớ rằng mày đã có hôn ước đấy.

- Ui trời, mày đừng nhắc nữa, nghĩ thôi đã nản rồi. Tết này anh ta sẽ về nước gặp tao đấy... chẳng biết mặt mũi tròn méo thế nào nữa.

- Liệu có phải một anh chàng béo lùn, bụng bự và một cái đầu hói không?

- Đốt vía cái miệng mày đi.

Hết giờ giải lao chính là đến tiết của thầy giáo Hít- le. Thầy chưa vào lớp thì cả lớp đã im phăng phắc không một tiếng động vậy mà khi thầy xuất hiện thì ai nấy mắt tròn mắt dẹt ồ lên. Thanh Du dụi mắt thêm vài lần nữa, sao thầy đâu không đến mà lại là chú Quý. Tại sao chú lại vào lớp cô làm gì cơ chứ? Chú lại bày trò quái quỷ gì vậy?

- Chào các bạn, tôi dạy thay thầy Vũ một vài tiết môn logic.

Ánh mắt anh nhìn xuống phía dưới thấy Thanh Du vẫn đang há miệng vì ngạc nhiên thì không khỏi tức cười. Anh chỉ dạy hộ bạn anh thôi có cần cô phải ngạc nhiên như vậy không chứ?

- Tôi là giảng viên chính thức của khoa Luật kinh tế nhưng một năm chỉ dạy hai khóa vậy nên ít người biết đến. Môn logic của các bạn đáng lẽ là thầy Vũ dạy nhưng thầy ấy không kịp về nước nên sẽ dạy vào tuần sau.

Quỳnh Thư giật tay đến vài lần Thanh Du mới chịu động đậy: