Anh kéo Thanh Du ôm vào lòng, chạm vào da thịt mềm mại của cô lại khiến anh khó chịu nhưng cô gái nhỏ này đang đau không thể tiếp tục được.
- Anh kể đi, sao tự dưng em thấy anh cứ rùng mình vậy?
- Vậy nên Khôi Nguyên là người đánh cắp thẻ dự thi của em với mục đích để em trật điểm một môn, cậu ta biết em sẽ cầu cứu anh và tất nhiên anh sẽ giúp em nhưng lúc em vào thi thì thời gian làm bài đã mất quá nửa. Vậy là nghiễm nhiên Châu Giang bứt phá về đích thế chỗ của em.
- Nhưng nó làm vậy để làm gì chứ?
- Phần thưởng
- Phần thưởng gì?
- Đạo diễn Thái có rất nhiều tình nhân bên ngoài mà mẹ cô ta không quản hết được vì vậy tiền trong nhà cũng chia năm xẻ bảy. Ông ta đã hứa sẽ chuyển nhượng cho Châu Giang 50% tài sản hiện có nếu cô ta dẫn đầu điểm số ở trường trong kì thi tốt nghiệp và thủ khoa kinh tế. Mà cô ta không thể bảo em nhường được nên đành phải tìm cách đánh bật em. Còn lời hứa của cô ta với Khôi Nguyên chính là buổi tiệc của cô ta sẽ đánh thuốc em để trao cho cậu ta.
- Sao anh lại tìm hiểu được nhiều chuyện thế?
- Lần em bị bắt cóc hụt, anh đã cho người xách cổ tay Nhân mang về gặp bố cậu ta. Cho ông ta nghe bản thú tội của con trai và anh còn nắm được một số chứng cớ ông ta ăn hối lộ. Để con không bị đi tù và bản thân còn ngồi được ở vị trí hiện tại thì ông ta đưa ra biện pháp là sẽ cho thằng con ra nước ngoài không trở về và kí cho anh dự án khai thác khu đất phía tây thành phố. Anh đã xin nhiều lần, chấp nhận bỏ tiền mua với giá cắt cổ nhưng ông ta liên tục ngáng đường. Anh không biết thằng Nhân là con ông ta đến khi anh đánh nó, nó đã gào lên mình là con chủ tịch này kia. Vậy nên anh đã lấy bằng chứng nó muốn giao cấu với trẻ vị thành niên nhằm tìm cơ hội sẽ làm việc với bố nó chứ mục tiêu của anh không phải là nó nhưng không ngờ ngựa non háu đá, nó vẫn hậm hực chuyện ấy mà ra tay với em nên anh đã một mẻ bắt cá luôn.
- Hừ... lúc em nguy hiểm mà anh vẫn còn tính toán được lợi ích cho mình chứ?
Thế Quý nhìn bộ mặt giận dỗi của Thanh Du thì vỗ về:
- Em nên tự hào vì có người yêu vừa đẹp vừa giỏi đi chứ? Sau này em ra đời thì nhìn mọi thứ đều vì lợi ích, có đầu mối chắc chắn em sẽ tìm cách gỡ mối và mang lại những thứ có lợi nhất cho bản thân mình. Anh không lợi dụng em mà anh chỉ thấy nó hợp lí thì tát ao bắt cá thôi mà.
- Đầu óc đầy mưu mô...
- Hối hận vì bên anh rồi hửm?
Thanh Du lắc đầu, dụi mặt vào ngực anh, vươn lưỡi ra liếʍ một cái khiến ai kia giật thót mình:
- Đừng có dụ dỗ anh, không nể em đang đau thì anh sẵn sàng ăn em đến tối đấy.
Nghe vậy cô lại càng thích chí, ngậm lấy miếng ngực anh mυ"ŧ chùn chụt. Cô còn nghe thấy tiếng anh khẽ rêи ɾỉ thì thích thú. Hành hạ anh cô rất thích... phải hành cho bõ ghét.
- Thật ra trong cuộc sống này chẳng có gì đáng sợ hơn mưu bẩn kế hèn của lòng người. Ai cũng có điểm yếu, người cao tay sẽ có người cao hơn nữa trị được. Anh vậy thôi nhưng có những việc anh cũng bất lực không làm được nên việc gì liên quan đến em, anh sẽ cố gắng đến khi không thể thì cũng đừng trách anh được không?
Cô gật đầu, cái miệng nhỏ vẫn gặm nhấm trên ngực anh đầy dấu răng. Rồi như nhớ ra lại hỏi:
- Vì sao anh lại biết kế hoạch của Châu Giang tường tận như vậy?
- Hôm trước ngồi uống rượu với đạo diễn Thái, ông ta đã phun ra như vậy khi nhân tình bé nhỏ đòi chia cổ phần. Nếu ông ta chia tiếp thì biết đâu sẽ bị con gái hất cẳng ra khỏi công ty. Em thử nói xem, có con gái nào không muốn trả thù cho mẹ. Bà ta cam chịu sống như vậy cũng là vì danh dự, tiền của mà thôi chứ....
- Sao anh?
- Bà ta cũng có bồ.
- Thật hả?
Thế Quý gật đầu, thì thầm vào tai Thanh Du:
- Kế sách của đàn ông luôn thua mưu mô của phụ nữ, nếu phụ nữ đã muốn trả thù thì đàn ông chỉ có bại mà thôi.
Thanh Du nguýt dài:
- Ai bảo đàn ông là động vật sống nhờ vào thân dưới chứ?
- Vậy nên đàn ông mới bị sắc dục làm mờ lí trí, em không thấy trong lịch sử rất nhiều hoàng đế mất nước vì đàn bà sao? Thời nào cũng vậy, nên anh nói ai cũng có điểm yếu, nếu bị bắt thóp thì dù có mạnh mấy cũng sẽ sụp đổ.
- Và điểm yếu của anh là em phải không?
- Ừ, là em, bé yêu ạ.
Thanh Du mỉm cười, càng lúc càng thấy yêu mà không ngừng làm loạn trên người anh, lúc thì cắn, liếʍ, lúc thì hít ngửi vòm ngực rắn chắc của anh. Còn người kia dù bứt rứt vẫn phải nằm im chịu trận.
- Du... đừng nghịch nữa...
- Em thích, anh ăn em mãi rồi bây giờ em gặm anh có tý đã kêu sao?
Anh xoa cái đầu nhấp nhô của Thanh Du dặn dò:
- Em không chơi với Châu Giang, Khôi Nguyên nữa nhớ chưa? Anh tha cho cô ta vì nghĩ cũng tội mà mục đích đã đạt được chắc em không còn bị lợi dụng nữa, Khôi Nguyên bị anh dọa cho cũng sợ mất vía rồi. Trẻ người nông nổi nên anh bỏ qua. Nhưng sau này họ còn động vào em thì sẽ không có chuyện cho qua dễ dàng nữa đâu.
- Em biết rồi, từ bây giờ em sẽ dựa vào anh, có anh rồi em chẳng sợ ai nữa.
- Du ngoan... cứ sống an yên bên anh là được, sóng gió của em để anh lo.
Bị lời anh nói làm cho cảm động, cô chồm người lên trên hôn lên môi anh, mới hôn mấy ngày mà cô đã thành thục rồi.
- Ưhm... Du... em còn vậy anh không kiềm chế được đâu.
Chân cô chạm vào hạ thân anh nóng hổi thì cười nắc nẻ nhưng lại không muốn ngừng yêu anh. Cô quên luôn bản thân vừa đêm qua bị anh hành hạ đến bị thương khắp chốn mà rủ rê:
- Anh dạy em làm thế nào để yêu anh đi.
- Em muốn?
Thanh Du gật gật cái đầu nhỏ, môi mím lại thể hiện sự quyết tâm. Anh ghé tai cô thì thầm khiến mặt cô đỏ dựng.