Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 47: Kể lại sự thật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cả đêm lăn lộn quấn quýt hậu quả là đến tận 12 giờ trưa Thanh Du mới mở được mắt. Có lẽ phải nửa đêm gần về sáng cô mới được ngủ, lần nào anh cũng mang cô ném lên tận trời xanh, rêи ɾỉ bấn loạn đến khô rát cả họng. Bây giờ cô thực không hiểu chú lớn hơn cô nhiều tuổi như vậy mà sức lực lại dồi dào hơn cô nữa. Cứ lúc bắt đầu cô hưng phấn hào hứng bao nhiêu thì kết thúc trận cuối cùng cô thảm hại bấy nhiêu. Từ người ngợm đến chân tay đều bủn rủn, kỉ lục của một đêm hoan ái là gần hết một hộp đồ bảo hộ...

Dù đã tỉnh ngủ nhưng lại lười biếng không muốn dậy, cô vòng tay ôm hông anh, cọ mặt vào vòm ngực rộng lớn, há miệng cắn lên ấy in cả dấu răng.

- Bé con, mới sáng ra em đã ngứa răng rồi hửm?

- Ai bảo đêm qua anh hành em tan xác như vậy chứ?

- Vậy mà đã kêu rồi sao? Em nên nâng cao sức khỏe của mình đi.

Ngực cô lại bị anh nắm lấy vừa xoa vừa bóp, cô gạt tay ra thì anh lại càng giữ:

- Có phải em lại thích bị phạt không?

Thanh Du ngây thơ lắc đầu, nhìn bộ dạng mèo ướt của cô, anh lại muốn ăn thịt tiếp nhưng đêm qua, quả thực quá hưng phấn và anh đã quá tham lam mà muốn cô hết lần này đến lần khác... anh ôm cô áp vào mình nhẹ hôn lên trán một cái:

- Chiều nay em được nghỉ học phải không?

- Vâng, mới thi xong nên em được nghỉ hai ngày.

- Vậy hôm nay cứ ở đây ngủ nghỉ đi. Anh cũng nghỉ làm ở lại với em.

- Có phải như vậy là rất lười biếng không?

- Em có biết hai năm nay anh không có một ngày nghỉ không? Vậy nên hôm nay sẽ nghỉ tận hưởng hạnh phúc bên em, nếu em sẵn sàng có thể yêu em tiếp.

Thanh Du đánh thùm thụp vào ngực anh nhăn nhó:

- Em đang rất đau... hôm qua anh vẫn chưa đủ sao, lại còn bắt em theo các tư thế của anh nữa...

- Anh đã nói sẽ dạy dỗ em, ai nói là bản thân học nhanh hửm?

Thật là, sao anh lại có trí nhớ siêu phàm đến vậy? Cái gì cô nói ra anh cũng nhắc lại không sót một chữ, mà rồi anh lại lấy cái cớ ấy để hành hạ cô.

Tiếng chuông cửa kính coong vang lên, anh xuống khỏi giường lấy khăn quấn ngang hông đi ra mở cửa. Nhân viên khách sạn đẩy vào một bàn ăn nóng hổi, bốc hơi nghi ngút, mùi đồ ăn thơm phức bay đến mũi làm cái bụng cô đói sôi èo èo.

- Bé con, dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn nào.

- Em đau lắm...

Thế Quý lại gần xốc nách cô ngồi dậy, nâng cô lên hông mình bế vào nhà tắm.

....(Hơi nóng cắt nha...😂)

Anh cẩn thận mặc lại quần áo cho cô mới bế ra khỏi nhà tắm, đặt lên ghế. Lần này cô không cho anh đút nữa mà nghiêm túc ngồi ăn. Ánh mắt không ngừng nhìn nhau cười hạnh phúc. Có những niềm hạnh phúc nhỏ bé đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt nhau đã hiểu cảm xúc của đối phương.

Ăn xong, nhân viên khách sạn dọn đi. Anh nói gì với họ còn đưa tiền, mà cô mệt quá nên vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Khi anh nằm xuống, liền kéo cô áp vào lòng, vùi đầu trên cổ cô:

- Em còn mệt không?

Không phải là mệt mà rất mệt, cô thấy mình như bị kiệt sức ấy. Cả người lúc này chỉ tùy tiện dựa vào anh, được anh bao bọc và bảo vệ thôi.

- Anh... sao anh lại mắng Khôi Nguyên như vậy?

- Em còn nhớ vụ thẻ dự thi chứ?

- Vâng, chẳng lẽ anh nghi ngờ nó sao?

- Không phải nghi ngờ đâu mà chính xác là cậu ta làm.

Thanh Du không tin lắm, cô xoay người lại mặt đối mặt với anh:

- Nhưng động cơ của nó là gì? Hơn nữa nó còn thích em nữa.

- Vì nó thích em nên mới làm vậy?

Thanh Du lại càng cảm thấy khó hiểu. Thích thì nó phải mong cô thi tốt chứ? Đây lại muốn cô gặp rắc rối, tý nữa còn không được thi.

- Em vẫn chưa hiểu?

Thế Quý duỗi thẳng cánh tay kéo đầu Thanh Du gối lên, miệng dán bên vành tai của cô thì thầm:

- Có thưởng cho anh không thì anh mới nói.

Có ai như anh không? Lúc nào cũng đòi được thưởng trong khi cô biết rõ thứ anh muốn thưởng là mang cô ăn cho sạch banh sạch bách. Vì tò mò muốn biết mà cô đành phải đàm phán:

- Nhưng không phải bây giờ?

- Được, tối mai nhé! Anh sẽ về nhà, đi ngủ không đóng cửa nhé!

Thanh Du khẽ gật đầu chấp nhận đàm phán. Anh chậm rãi kể:

- Ban đầu anh nghi Quỳnh Thư vì nghĩ cô ta trả thù em vụ thằng Nhân nhưng khi gặp cô ta thì anh biết cô ta không có gan làm thế? Anh cũng chưa xác định được là ai cho đến khi dự tiệc nhà Châu Giang. Ly cocktail của em uống có thuốc kí©ɧ ɖụ©, anh uống nó nên mới bị như vậy. Em còn nhớ đêm đó không?

- Có, anh đuổi em đi không dùng em nhưng lại gọi người khác đến phải không?

Thanh Du trào lên cảm giác ghen tuông, lời nói có chút giận dỗi, nghẹn ngào.

- Anh không gọi ai cả?

- Sáng hôm ấy em đã nghe thấy phòng anh có khách nên mới đi về. Sau hôm ấy em mới tránh mặt và giận dỗi anh đấy.

- Tiểu tổ tông của anh ơi... em đúng mà khéo tưởng tượng. Hôm ấy anh cũng đoán nguyên nhân em bỏ về nhưng không nghĩ ra lí do vì sao em lại giận. Hôm ấy đúng là Kiều Mai có đến nhưng anh và cô ta không làm gì cả. Sau khi đuổi em ra ngoài, anh nằm nghỉ một lát, nước gừng có tác dụng nên cơ thể giảm dần hưng phấn, anh tự xử cho ra rồi định sang xem em thì thấy em ngủ ở cửa. Anh bế em về phòng còn ôm em ngủ cả đêm... thú nhận thật là anh có lợi dụng em một chút nhưng chỉ ở bên ngoài mà không vào trong. Sáng hôm sau chắc là cô ta gọi cho trợ lí của anh biết chuyện nên đến nhưng lúc ấy anh không có nhu cầu mà cũng không có ham muốn với cô ta vì... sau khi lợi dụng em một chút anh chỉ nghĩ đến cơ thể em. Lúc em dậy chắc nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng phải không?

- Anh đừng lừa em, em còn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nữa.

- Tai em làm sao vậy? Không hề có chuyện ấy. Cô ta cứ sấn vào ôm anh, mè nheo đòi giúp anh thôi. Sau đó thì anh mặc kệ cô ta sang tìm thì em đã đi rồi. Anh vội vàng chạy đến quán cafe tìm em thì em lại giận không thèm liếc anh một cái.

- Thật không?

- Thật, không nói dối em. Trước khi em 18 tuổi anh đã tự hứa khi em tròn 18 tuổi sẽ chấm dứt tất cả các mối quan hệ. Anh chờ em đủ tuổi yêu nhưng rồi khi em đủ tuổi lại sợ em không thích ông chú già như anh nên có chút tự ti.

- Anh cũng biết tự ti hả? Em không tin được.

Thế Quý hạ thấp người nằm đối diện với Thanh Du, mặt đối mặt, cầm tay cô áp lên má mình:

- Dù là ai khi đứng trước một người mà mình yêu thương đều có điểm yếu, điểm yếu của anh là em, là tình yêu của em.

Cô mỉm cười, chủ động lại gần hôn lên môi anh một cái thật kêu:

- Dù hơi sến nhưng em thích, thưởng cho anh cái nữa.

Mặt anh, môi anh cứ bị cô hôn liên tục:

- Vậy theo anh, cốc rượu ấy là ai hạ dược em?

- Chuyện này phải quay lại từ hôm ở quán karaoke, bọn thằng Nhân là bạn của Dũng người yêu Châu Giang. Cô ta đã tạo điều kiện cho họ tiếp xúc em và Quỳnh Thư nhưng kế hoạch bất thành. Sau khi cô ta biết em được cứu liền muốn Quỳnh Thư và em trở mặt với nhau nên đã bịa chuyện chính em đã giao Quỳnh Thư cho bọn kia. Vụ ấy vì anh nghĩ nó hám gái chơi vậy thôi, dọa xong thì anh bỏ qua luôn. Đến vụ thẻ dự thi, Châu Giang đã ngỏ ý giúp Khôi Nguyên tán em nhưng với điều kiện là phải giúp cô ta đánh bật em khỏi vị trí top đầu của lớp chuyên Anh. Ba năm học cấp ba theo như anh biết thì cô ta luôn đứng sau em phải không?

Thanh Du gật đầu, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Có chết cô cũng không nghĩ người đứng sau những xui xẻo của cô lại là Châu Giang. Thế Quý vỗ vào má cô khi thấy Thanh Du mặt mũi buồn xo:

- Nếu em buồn như vậy, anh sẽ không kể cho em nghe nữa.

- Không được, em muốn biết.

- Nào lại đây...
« Chương TrướcChương Tiếp »