- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu
- Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi
Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu
Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi
Khi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Thanh Du mới với tay cầm lấy, không mở mắt mà ấn nghe.
- Alo
- Chị Du, sao hôm nay chị không đi làm vậy?
Nghe thấy giọng thằng Hưng, Thanh Du mới bật dậy, vì hành động bất ngờ ấy mà cả người cô hứng chịu một cơn đau muốn bại xương cốt.
- Mấy giờ rồi em?
- 10 giờ rồi chị ạ, em gọi chị lần thứ 10 rồi, chị làm gì mà giờ này chưa dậy?
Thanh Du hoảng hốt nhìn đồng hồ, mặt mũi méo xệch:
- Chị ngủ quên mất, báo quản lí nay cho chị nghỉ sáng được không?
- Chị không đau ốm ở đâu đấy chứ?
- Không ốm mà chỉ...
Cô định nói chỉ đau nhưng sợ thằng Hưng lại hỏi cặn kẽ đau ở đâu, làm sao đau thì không biết giải thích thế nào cả nên đành lảng:
- Chị khỏe, chị tắt máy đây.
Lưng cô râm ran ngứa ngáy, Thanh Du xoay người đã thấy chú tỉnh dậy, tay chống đầu tay đang mân mê trên lưng cô nhột nhột. Khuôn mặt cô đỏ dựng, lắp bắp:
- Chú...
- Còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?
Cô gật đầu, dù say rượu nhưng sau khi bị chú hành thì cô cũng đã tỉnh táo hơn chút. Cả người lại bị chú kéo xuống giường:
- Thay đổi xưng hô là việc đầu tiên.. em thử đi.
Thanh Du ngượng chín mặt, bao nhiêu năm gọi quen rồi giờ tự dưng đổi làm sao được, hơn nữa ông bà và bố mẹ mà biết cô với chú yêu nhau thì sẽ ra sao. Trước mắt thì cứ phải giấu đã rồi dần dần khắc phục:
- Chú...
Thấy chú nhíu mày, cô cắn môi lắc đầu:
- Con không quen đâu...
- Vậy thì không yêu đương nữa...
- Chia tay dễ dàng vậy sao ạ?
- Em không muốn yêu nên anh không ép.
- Nhưng mọi người trong nhà thì sao, trước mắt có thể giấu được không ạ?
- Vì sao phải giấu?
Thanh Du chỉ biết là mình phải giấu thôi, làm sao mọi người chấp nhận được mối quan hệ này xảy ra chứ? Vậy nên cô thuyết phục chú:
- Chúng ta giấu một thời gian đi, mọi người sẽ sốc nếu biết chúng ta có quan hệ yêu đương.
- Chẳng lẽ anh yêu ai phải cần ý kiến mọi người sao?
Thanh Du sà vào lòng chú thuyết phục:
- Chú nghĩ mà xem, quan hệ của chúng ta hơi đặc biệt. Bên ngoài không ai biết chú và con không phải máu mủ mà chú lại là người nổi tiếng như vậy, đồn ra không hay chút nào. Vậy nên hãy để thời gian sau này, khi con học xong đã rồi tìm cách công khai cũng không muộn mà.
- Nếu em thay đổi xưng hô thì anh sẽ suy nghĩ.
- Vậy trước mặt mọi người vẫn xưng hô như cũ nhé!
- Duyệt cho em nhưng...
Ánh mắt chú lướt trên người, ánh nhìn hư hỏng kèm theo cái hôn ướŧ áŧ thả trên vai cô:
- Nên có gì đổi chác cho yêu cầu của em chứ?
Cô rùng mình, bây giờ chân vẫn còn run mà nữa chắc chiều khỏi đi học nên cô từ chối:
- Không được, con...
Thấy Thế Quý lừ mắt, cô phụng phịu:
- Em biết rồi, đổi thì đổi... chiều em còn đi học nữa, bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Em vẫn đau lắm, không chắc có đi bình thường được không nữa.
Anh hôn lên môi mới kéo cô ngồi dậy:
- Tha cho em, chuẩn bị đi anh đưa đi ăn rồi đi học. Tối về đây nhé!
- Không đâu ạ.
Thanh Du tỉnh bơ từ chối, bò xuống khỏi giường liền bị chú bế bổng lên đi thẳng vào nhà tắm:
- Đau thì để anh giúp.
- Em tự làm đươc.
- Sao phải ngại thế? Trước kia mỗi lần thay đồ cho em ngủ quên thì anh đều thấy người em hết rồi.
- Biếи ŧɦái...
- Lần nào cũng phải nuốt nước bọt và nhẫn nhịn nên bây giờ em phải bồi thường đi.
- Không đâu, em không chịu được nữa... á... đừng cắn em.
- Yếu đuối
Thanh Du hậm hực, yếu đuối mà chịu được cả đêm qua sao? Lúc thì phải xin xỏ ỉ ôi mãi mới chịu ăn còn bây giờ, cô phải xin xỏ lại để được tha, không có cái dại nào lại dại hơn thế?
Thanh Du vừa đến trường, Quỳnh Thư đã chạy ào đến bá vai:
- Hôm qua sinh nhật vui không? Được chàng tỏ tình rồi hả?
- Sao mày biết?
- Ôi chao, thầy ấy đăng fb đấy cơ mà tối muộn hôm qua thấy xóa rồi. Mày từ chối thầy ấy phải không?
Thanh Du gật đầu, khẽ thở dài:
- Tao cũng cho thầy ấy cơ hội tiếp xúc một thời gian rồi nhưng không rung động.
- Vậy chắc chắn mày thích người khác rồi phải không?
Thanh Du đỏ mặt khi nghĩ đến chú. Hai người phát triển quan hệ nhanh đến mức cô vẫn nghĩ nó như một giấc mơ vậy?
- Tủm tỉm cười, mặt đỏ là có phải không?
Thanh Du xoa xoa má mình gật đầu xác nhận.
- Là ai? Khai mau cho tao?
- Đợi sau này tao nói được không? Giờ chưa phải lúc vì người ấy hơi đặc biệt.
- Mời tao một chầu đi sẽ giữ bí mật cho.
- Chiều mai đi học về nhé!
- Ok con dê, cơ mà tao vẫn tiếc cho anh Tùng... haiz... thương quá!
Thế Quý đến công ty đã thấy Dương Tùng đợi anh ở văn phòng. Cậu ta làm sao có thể cướp người của anh được, dù sao anh cũng đã cho cơ hội nhưng hắn không biết tận dụng thì phải chấp nhận thôi.
- Gặp tôi có chuyện gì?
Anh ném khóa xe lên bàn, ngồi xuống ghế bình thản nhìn Dương Tùng. Lúc này anh mới để ý cậu ta đang nhìn mình muốn tức nổ phổi.
- Anh giải thích đi, vì sao anh lại hôn cháu mình vậy hả? Anh có biết như vậy là lσạи ɭυâи không?
- Thì sao nào? Chỉ cần đó là người tôi thích thì sẽ không ai có cơ hội.
- Thích sao? Anh bệnh hoạn vừa thôi. Anh lại đi thích cháu gái của mình, việc này đồn ra ngoài thì thế nào chứ hả?
Dương Tùng rất muốn táng cho hắn một trận. Dù có là khách hàng của anh thì cũng đáng bị đánh. Thanh Du ngây thơ như thế mà bị con cáo già này lừa thì sao chứ?
- Nếu chuyện đồn ra ngoài thì tôi sẽ tìm cậu xử lí, ngoài cậu ra có ai biết đâu.
- Thế Quý, thể diện của anh bị chó tha rồi à? Anh phải để cho Thanh Du được hạnh phúc chứ?
- Hạnh phúc của cô ấy là tôi thì sao tôi phải cần thể diện làm gì? Nếu không có chuyện gì nữa thì cậu về đi. Từ giờ đừng bén mảng đến gần cô ấy không tôi đập cậu gẫy chân đấy.
- Anh còn lâu mới dọa được tôi... tôi sẽ công khai thách đấu với anh. Sớm muộn gì tôi cũng kéo Thanh Du khỏi người chú ma quỷ như anh.
Dương Tùng tức giận lừ lừ đi ra khỏi phòng, chân tay đá cửa rầm rầm.
Biên đứng nhìn theo lắc đầu ngao ngán:
- Chắc hôm qua tỏ tình thất bại nay giận cá chém thớt rồi.
Vào phòng sếp, anh cũng thấy sếp mặt mày hớn hở, tâm hồn đang treo ngược cành cây còn mắt đang dán vào ảnh Thanh Du đặt trên mặt bàn. Anh cũng thấy lạ, sếp chẳng để ảnh cô nào mà lại để ảnh cháu gái, không chỉ một cái mà có nhiều nữa là khác.
- Anh, hiện vẫn chưa tìm ra kẻ gây ra tai nạn ở phim trường ngày hôm qua.
- Kiều Mai sao rồi?
- Cô ấy đã ổn định tâm lí rồi ạ, không có thương vong lớn nên tuần sau có thể tiếp tục quay phim ạ.
- Đặt cho tôi bữa tối tại nhà hàng Love đi, khu vực Vip và trang trí không gian lãng mạn.
- Anh lại định hẹn hò nữ minh tinh nào ạ?
Khóe miệng Thế Quý khẽ vươn ra nụ cười:
- Không, chỉ là người tôi yêu thôi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu
- Chương 42: Cậu sẽ không cướp được người của tôi