Thanh Du có thói quen đi xe sẽ nhìn đường, dù trời đã tối, ánh đèn đường thưa thớt nhưng cô vẫn nhận ra đây không phải đường lúc đi. Nghĩ vậy, cô lấy điện thoại ra mở google lên tra đường thì thấy đường đang đi sẽ không thể về nhà. Lúc này, sự đề phòng lên cao nhưng không thể mất bình tĩnh, Thanh Du cào cào tay Hưng chìa điện thoại ở dưới cho nó nhìn. Cả hai chị em ra hiệu bằng mắt cho nhau. Hưng khều tay tháo dây giầy ra quấn hai đầu vào bài tay đảm bảo đã chắc chắn liền ra hiệu cho Thanh Du.
- Chú ơi... cháu nôn nao như say xe ấy, chú đi chậm lại được không?
Gã tài xế taxi khẽ gật đầu giảm tốc độ. Ngay lúc ấy, thằng Hưng chồm người lên dùng dây choàng qua cổ hắn kéo giật sát vào ghế. Thanh Du cũng hỗ trợ giữ lại. Chiếc xe đánh lái, gã taxi vội vàng phanh xe gấp. Hưng hơi thả lỏng dây ra lệnh:
- Không dừng ở đây, quay lại đường đúng cho chúng tôi, ông không làm thì tôi xiết cổ ông đấy.
Thanh Du thấy trong hộc xe của gã có con dao nhỏ liền đưa mắt cho Hưng ra hiệu. Cô chồm người lên ghế trên, lấy con dao phòng thân rồi lại xuống ghế dưới. Hưng vẫn giữ chặt dây kéo hắn ngả về ghế. Thỉnh thoảng cổ bị xiết chặt nên hắn ho lấy ho để nuốt không khí. Thanh Du vẫn mở bản đồ lên nhìn, xe lúc này đã đi đúng hướng về thành phố. Chỉ một đoạn nữa sẽ đến chỗ đông người thì sẽ không sợ nữa.
Xe chầm chậm vào thành phố, khi dừng đèn đỏ có công an, Thanh Du mở con dao dí vào cổ hắn:
- Nói đi, vì sao ông muốn hại chị em tôi. Nếu ông không nói thì tôi hô lên gọi công an đấy.
Thằng Hưng thấy Thanh Du nháy mắt thì xiết dây chặt hơn. Nó còn nói thêm:
- Chị, có lẽ em lại gϊếŧ người đi tù tiếp nhé! Dù sao em cũng chưa đến tuổi vị thành niên nên không tù lâu được.
Thanh Du không nao núng còn nhiệt tình hưởng ứng:
- Chiều nay chị vừa đón mày ra tù xong, mày lại muốn vào ăn cơm nhà nước à? Thằng trước gϊếŧ trôi sông hay lão này chúng ta làm như mấy vụ trên mạng ấy, đốt xác phi tang nhỉ?
- Vậy thì để đi đoạn đường vắng rồi thực hiện, xong thì em với chị cao chạy xa bay.
- Ừ, lần này chị sẽ trốn đi với em.
Gã lái taxi mặt tái đi, hắn được người ta thuê ai ngờ lại gặp ngay phải hai đứa trẻ ranh thích gϊếŧ người cơ chứ?
- Tôi chỉ được thuê chở đến địa điểm chúng yêu cầu với giá 2 triệu thôi.
Đèn xanh bật lên, Hưng xiết cổ lão chặt hơn để lão không lái xe đi được:
- Được, thuê thì xuống gặp công an vậy, gϊếŧ mấy đứa không liên quan tốn công.
Thanh Du lại gật đầu cái rụp:
- Ừ, vậy thì xuống công an đi.
- Tôi nói...
Gã thấy công an giao thông đang lại gần thì đồng ý hợp tác. Hưng để cho lão lái xe đi.
- Nào ông có nói không?
Hai chị em không xuống giữa đường mà muốn về tới nhà vì lỡ xuống bắt xe mà gặp người của bọn chúng thì lại rơi vào thế bị động. Cảnh sát không có bằng chứng cũng không diệt cỏ tận gốc được. Hôm nay thất bại thì chắc chắn chúng sẽ có ngày khác ra tay. Thanh Du nghĩ cách rồi mạnh tay dùng dao cắt môt đường trên sườn ông ta khiến chiếc áo bị rách một đường:
- Có lẽ ông ta không nói đâu, chi bằng chị sẽ xẻ thịt ông ta từng chút một cho ông ta chịu đau đớn nhỉ?
Gã ta lúc này không thể không sợ khi mũi dao chạm vào da thịt mát lạnh còn khuôn mặt hai đứa đằng sau thì vô cảm, mắt còn ánh lên tia hung ác. Lão đâu biết rằng, cả hai chị em dù sợ nhưng bù lại đầu óc thông minh mà nhảy số liên tục.
- Tôi chỉ biết bọn chúng hẹn đưa cô cậu đến bãi đất vắng ở ven sông rồi sẽ trả tiền tôi thôi. Tôi vừa thua cá độ bóng đá nên nợ rất nhiều tiền...
Lúc này điện thoại của lão ta đổ chuông, nhìn thấy số không hiện tên nên hai chị em đoán bọn kia gọi đến. Hưng siết dây kéo lại yêu cầu ông ta dừng xe bên lề đường ra lệnh:
- Nghe điện thoại bảo bọn chúng gửi định vị qua đi vì bị lạc đường.
Thấy hắn chần chừ, Thanh Du lại cầm dao xẻ thêm đường nữa cho chiếc áo rách thêm một đường nhưng lần này mũi dao đã chạm vào thịt để lại một đường rớm máu. Lão ta đành nghe điện thoại nói đúng như Hưng yêu cầu. Bọn chúng không nghi ngờ mà gửi định vị sang.
- Giơ tay lên.
Lão giơ tay lên, Hưng kéo dây buộc chặt hai tay lão lại trên đỉnh đầu rồi kéo ra sau gáy.
- Sang ghế bên cạnh ngồi.
Hưng lấy điện thoại gọi đi cho ai đó rồi quay sang Thanh Du:
- Chị có 5 triệu không?
- Có, em làm gì?
- Thuê người tóm bọn chủ mưu muốn hại chị em mình, nếu không diệt tận gốc thì chúng ta còn nguy hiểm.
Thanh Du thầm khen thằng Hưng còn nhỏ tuổi mà đã nghĩ ra cách ấy. Cô cũng nghĩ tới nhưng không biết làm thế nào?
- Được, em gọi người đi.
Hưng lại nói chuyện điện thoại một lát rồi bảo Thanh Du ngồi đợi. Nó đi làm phụ hồ có quen một anh từng đi tù hoàn lương vì đánh nhau tranh giành địa bàn. Anh ấy nghe thằng Hưng nói thì giúp nhưng để gọi được anh em đi cùng thì mất cho họ bữa ăn. Chỉ 15 phút sau, mấy chiếc xe máy được độ từ xe cũ đi đến. Thằng Hưng xuống xe nói chuyện với họ rồi một anh xăm trổ đầy mình lên ngồi vào ghế lái, một anh khác túm cổ gã taxi xuống nhét vào cốp xe. Sau khi sắp xếp xong thì họ gửi xe máy rồi đón thêm một chiếc taxi nữa. Thằng Hưng không muốn Thanh Du đi nên nhờ một anh trong đội đưa về nhưng cô không chịu:
- Chị muốn đi cùng em.
- Chị, em nói sẽ bảo vệ chị bằng mọi giá nên chuyện này chị cứ để em và các anh ấy lo. Xong việc em sẽ gọi điện cho chị.
- Nhưng chị lo cho em.
- Bé con, em về đi cho khỏi vướng tay chân. Hội này giúp em tóm chúng nó còn yên tâm sẽ không gϊếŧ người hay làm hại ai đâu.
Thanh Du nghe thấy anh ngồi trên ghế lái nói vậy thì cũng yên tâm. Cô mở túi lấy ra 10 triệu đưa cho Hưng:
- Nếu thiếu bảo chị..
- Vâng ạ. Chị về đi, anh ấy đưa chị về tận nhà.
Thanh Du xuống xe thì hai chiếc taxi vụt đi. Một anh cũng xăm trổ đưa cho cô cái mũ bảo hiểm trấn an:
- Em cứ tin vào họ đi, mấy anh em ngày trước chuyên đi đánh đấm nhưng giờ hoàn lương rồi. Hôm nay đại ca ra mặt giúp bọn em là chắc có lý do hoặc đại ca nợ ân tình bọn em mới nhận việc này thôi.
- Vâng ạ, em cảm ơn các anh.
Thanh Du leo lên xe máy nói địa chỉ cho anh ta chở về tận nhà. Nhìn xăm trổ đầu gấu vậy nhưng nói chuyện lại dễ nghe, cứ an ủi cô không phải lo suốt.
Về đến nhà, cô trả mũ bảo hiểm cho anh ta rồi cúi đầu cảm ơn. Anh ta xua tay bảo cô đi vào nhà mới phóng xe đi.
- Cháu đi đâu giờ này mới về?
➡️➡️👍👍 Mình đang lên song song 2 truyện nên có thể cập nhật chương tùy ngày, từ 2 đến 5 chương mn nhé!