- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu
- Chương 117: Cùng nhau rời đi
Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu
Chương 117: Cùng nhau rời đi
Thế Quý muốn, mà bản thân Thanh Du cũng muốn.
Khao khát được hòa làm một cùng người đàn ông này khiến đầu cô mê man. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô câu lấy cổ của anh, âm thanh vì du͙© vọиɠ mà như muốn hụt hơi:
- Anh vào đi… em, nơi đó - nơi ấy.… trống trải quá…
Hơi thở gấp gáp rối loạn, lời nói cũng khẩn thiết van xin.
Vốn đã bị người đàn ông này chơi đến quen, ngay lúc này, nơi ấy trống trải không có gì lấp đầy khiến cô ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Gương mặt Thanh Du càng lúc càng hồng hào, cơ thể nhiễm một tầng đỏ ửng, bày ra một tư thế xấu hổ. Cô nâng hai chân lên cao, tự mình tách rộng ra hai bên, ngỏ ý cầu hoan với anh.
- Anh... đừng hôn em nữa... em muốn....
Thanh âm ngọt ngào như vũ khí sát thương khiến anh không thể không động lòng mà ham muốn trỗi dậy bừng bừng.
Nhìn thấy gương mặt kiều diễm của cô, ánh mắt mê man nhiễm màu tình ái, đôi môi ướŧ áŧ khiêu gợi vô cùng, ngay cả địa phương xinh đẹp kia cũng đang mời gọi anh.
Anh nâng cao thắt lưng của cô lên phía trước, đặt một chiếc gối nhỏ sau eo cô, sợ trong lúc bản thân hưng phấn nhất sẽ làm đau cô gái nhỏ này.
Thế Quý lại hôn cô, nụ hôn vụn vặt trượt từ vầng trán đến chiếc mũi cao cao, kéo từ môi đến cần cổ trắng nõn xinh đẹp, liếʍ cắn cẩn thận, từng chút từng chút thưởng thức vị ngọt ngào trên người cô, lưu luyến khıêυ khí©h những nơi mẫn cảm, đánh dấu ấn ký riêng chỉ thuộc về một mình anh.
Đỉnh tính khí cứng rắn mang theo hơi nóng bỏng người đặt trước cửa động e lệ của người phụ nữ, anh không chút do dự động thân đâm sâu vào, tức thì liền nghe thấy tiếng rên như xé lụa của cô.
- A... ưʍ...
Kɧoáı ©ảʍ ngọt ngào đan xen đau đớn lấn át lí trí của cô, đem Thanh Du giày vò trong du͙© vọиɠ rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Hai chân cô căng chặt ra hai bên, lúc này chỉ biết nằm tận hưởng kɧoáı ©ảʍ dâng trào mãnh liệt. Cô há miệng thở dốc, hai mắt ẩm ướt hơi sương, chỉ biết khóc than râm ran trong cổ họng.
Loại cảm giác sung sướиɠ như lên tiên này khiến Thanh Du run lên cầm cập, hai tay cô không biết bám vào đâu, chỉ có thể ôm siết lấy anh.
Hô hấp của người đàn ông ở phía trên càng lúc càng nặng nhọc, bên trong khít chặt ôm lấy anh không buông, dịch trắng ngọt ngào theo động tác đâm vào rút ra của anh mà chảy ra bên ngoài, thấm ướt một mảng ga giường.
- A… chậm... thôi anh... chậm đã… ưm…
Nhưng người đàn ông lại mê đắm mà thắt lưng vẫn không ngừng luật động.
Cơ thể co giật cong lên thành một đường đẹp đẽ, trước ngực đỏ hồng phập phồng theo từng tiếng hít thở của cô, Thanh Du khóc nức nở vì kí©h thí©ɧ quá độ lúc này, từng đợt ra vào như muốn đem cô ép chết vậy!
Thế Quý khẽ cười khi nhìn thấy hình ảnh này, anh cúi đầu hít hà hương thơm ngọt ngào của cô, miệng lưỡi dụ ngọt cô gái nhỏ.
- Hai năm rồi... em còn nhớ cảm giác này không?
- Ưm!... Quý - a… đừng mà... chậm... hic
Hô hấp của người đàn ông kia nghẹn lại trong chốc lát, ánh mắt anh càng lúc càng tối lại, sâu thẳm không lần ra đáy.
- Xin lỗi bé cưng, anh không nhịn được.
Nói rồi người đàn ông kia càng thêm đi sâu vào nơi thần bí kia, nhanh chóng rút ra rồi đâm sâu vào, kéo căng bắp đùi trắng mịn của cô, tiến nhập mạnh mẽ như thể muốn hòa quyện cùng cô vào làm một vậy!
Một đêm xuân ý dạt dào, đôi nam nữ trên giường dây dưa cả đêm không rời, cơ thể như quyện làm một.
...
Cả nhà đi tiễn hai người ra sân bay, mỗi người dặn dò một chút, bịn rịn không rời. Thế Quý hắng giọng:
- Sang tháng gặp lại mọi người rồi mà... hay không ai sang dự đám cưới hả?
Chị Hường lườm trách em trai:
- Cậu chưa thèm hỏi ý kiến vợ chồng tôi đâu?
- Anh chị bảo không gả còn gì? Nếu vậy thì em chỉ còn cách cướp thôi.
- Xưng hô thế nào khi mày lấy con gái chị hả? Đúng là cái đồ...
- Tất nhiên em sẽ không để vợ em làm con anh chị nữa mà sẽ làm em dâu... em dâu đấy chị nhớ vào.
Xuống sân bay, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Thế Quý nắm tay Thanh Du cho vào túi áo cho ấm.
- Hai người đi đường dài mệt không?
- Đi với cô ấy vạn dặm không mệt.
- Sau tai nạn người khác nhập vào anh à? Sến cả một rổ.
Dương Tùng khẽ rùng mình lắc đầu, Thế Quý còn không ngại ngần ôm eo Thanh Du chọc tức anh:
- Người ế không hiểu được cảm giác sắp lấy vợ đâu.
- Ai bảo anh là tôi ế?
Thanh Du quay sang Thế Quý giải thích:
- Anh ấy có bạn gái rồi... rất giỏi võ... và cũng rất xinh, người lai Đức.
- Nhanh vậy sao? Thật may cho cậu ta không thì anh sẽ tống cho ăn cơm chó nghẹn đắng cả ngày.
Ra đến ngoài xe, Thế Phong thấy mẹ đã nhoài người ra khỏi cửa đòi bế. Cô thấy con liền buông tay Thế Quý ra chạy lại đỡ thằng bé hôn khắp mặt nó cưng nựng:
- Con yêu, nhớ mẹ không?
Thằng bé cười tít mắt nhưng chắc không hiểu nhớ là gì nên cứ lắc đầu cật lực. Thanh Du bế con nhưng thấy anh cứ đứng im từ xa nhìn mà phì cười. Dương Tùng vỗ lưng anh một cái nhắc nhở:
- Con anh kìa... hay anh sợ không phải của mình thì để tôi nhận hộ.
- Cậu có muốn gẫy răng không hả?
- Vậy sao còn đứng đấy mà không lại gần?
- Tôi hồi hộp... nhỡ thằng bé sợ tôi thì sao?
- Vậy thì cười lên đi, mặt cứ nhăn như con khỉ già vậy nó sợ là đúng rồi.
Dương Tùng xếp hành lí của hai người lên cốp xe rồi về ghế lái ngồi cạnh Mộc An kệ cho gia đình người ta đoàn tụ.
Thanh Du vẫn thấy anh không nhúc nhích thì bế con lại gần:
- Anh... thằng bé tên Huỳnh Thế Phong, con trai của chúng ta.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu
- Chương 117: Cùng nhau rời đi