Chương 116: Gặp lại

Rời khỏi phiên tòa, Thanh Du đến chỗ bố mẹ nuôi cúi đầu:

- Con xin lỗi vì đã làm tới mức này nhưng con không muốn tha thứ cho những gì cô ta đã làm.

Mẹ Hường ôm cô lắc đầu:

- Con không làm sai gì cả... bố mẹ không trách con đâu.

- Mẹ, anh ấy đâu ạ?

- Nó không gặp ai hết, cũng không cho ai đi thăm. Con hãy đi gặp và khuyên nó được không?

- Con về là để gặp anh ấy mà... cho con địa chỉ đi ạ.

Nhận địa chỉ, cô bắt xe ra sân bay book vé đi Phú Quốc. Mẹ Hường nói sau khi tỉnh dậy, anh đã cố gắng tập chân nhưng khả năng phục hồi chậm nên đã ra đó ở dưỡng bệnh và tập với chuyên gia được thuê từ nước ngoài về. Không ai biết khả năng phục hồi đến đâu vì anh không cho mọi người biết. Chỉ dặn khi nào anh bình phục thì sẽ đi tìm hai mẹ con cô.

Thanh Du xuống taxi, đứng trước cổng một căn biệt thự ven biển. Cô đứng nghiêng người sau giàn hoa hoàng yến nhìn vào trong. Vậy nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, cửa ngõ cũng không đóng nên cô cứ vậy đẩy cửa mà đi vào trong.

Trong nhà, khắp phòng khách đều là ảnh của cô và còn có cả ảnh của con trai hai người khiến cô vô cùng ngạc nhiên mà khóe mắt cay xè:

- Em đi đường xa có mệt không?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trái tim cô như vỡ òa. Anh từ ngoài bãi biển đi vào hoàn toàn khỏe mạnh không như tưởng tượng của cô. Cô đã nghĩ sẽ gặp anh đang ngồi xe lăn như mọi người nói...

- Có vẻ gần hai năm không gặp em đã muốn quên anh rồi.

Cô chạy vèo đến nhảy lên ôm lấy cổ anh òa khóc, vòng tay cả hai xiết chặt đối phương đến khó thở.

- Du... anh nhớ em... rất nhớ...

- Em cũng nhớ anh... sao anh bị tai nạn mà lại giấu em chứ?

- Không phải anh đã khỏe mạnh rồi sao? Anh đã định sẽ sang Đức gặp em nhưng nghe nói em về nước nên ở lại chờ... nhớ lời em dặn phải chờ em tha thứ mới được...

Thanh Du buông anh ra, nước mắt vẫn chan đầy mặt nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc:

- Em tha thứ cho anh với điều kiện phải ở bên em cả đời.... cả đời này không được rời xa em nửa bước nữa.

- Ừ, nhất định cả đời không rời xa. Em đi đâu anh sẽ theo đi đấy... sẽ giữ em thật chặt bên mình...

Bàn tay anh chạm lên khuôn mặt cô không ngừng run rẩy. Khi còn phân vân giữa ranh giới sống và chết, anh đã tuyệt vọng khi nghĩ rằng cô không còn nữa. Vậy mà khi nghe chị gái nói cô vẫn sống và hai người còn có một đứa con thì anh lại muốn sống hơn bao giờ hết. Anh tự dặn mình phải cố gắng, phải mở mắt bằng được để gặp lại cô... dù có phải quỳ gối cầu xin tha thứ anh cũng sẽ làm... Vậy mà tỉnh dậy, anh lại không được đi gặp cô luôn vì hai chân không đi được. Lần nữa, anh lại nhắc mình lấy cô và con làm động lực không được bỏ cuộc. Anh có hai người họ đang chờ và cần sự chăm sóc của anh.

- Du... anh yêu em... đừng rời xa anh nữa nhé!

Thanh Du gật gật, đôi mắt vẫn ngấn nước rồi giọt nước mắt hạnh phúc lại rơi xuống. Thế Quý cúi xuống hôn lấy giọt nước mắt ấy, hai bờ môi mềm chạm nhau chậm rãi... rồi bao nhớ nhung như nước lũ tràn về. Thanh Du vòng tay ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn dài vô tận ấy... quyến luyến hồi lâu mới rời được nhau ra, hai chóp mũi cọ vào nhau, cả hai cùng cười. Đi xa bao lâu, nay lại được trở về bên nhau, hoàn toàn thoải mái và tràn đầy yêu thương. Anh nhìn cô âu yếm, ánh mắt như chứa ngàn lời yêu thương.

- Chúng ta kết hôn nhé!

- Anh không cầu hôn sao?

Anh lấy chiếc nhẫn từ trên túi áo ngực giơ lên trước mặt cô.

- Anh định sẽ cầu hôn lãng mạn hơn nhưng không đợi được nữa rồi... anh muốn cưới em... muốn chúng ta kết hôn... em còn nhớ không? Chúng ta sẽ kết hôn khi em 22 tuổi vào ngày 22 tháng 2 ấy.

- Có...

Cô giơ bàn tay lên trước mặt anh chờ đợi:

- Không cần cầu hôn thì em cũng sẽ gả cho anh.

Thế Quý đeo chiếc nhẫn mình đã chuẩn bị cho cô nhưng...

- Anh mua nhẫn chật so với tay em rồi...

- Có phải tay em to lên không? Rõ là ngón tay lớn hơn rồi... anh mua đồ cho em thường rất vừa tay...

Chật vật mãi anh cũng đeo được cái nhẫn lọt vào tay cô tử tế.

- Chắc khi tháo phải dùng xà phòng mất.

- Liệu những chỗ khác của em có lớn hơn không?

- Chắc phải nhờ anh kiểm tra rồi...

Thế Quý nhấc cô quắp lấy eo mình mang vào phòng ngủ nhưng vẫn tận dụng mà không rời môi nhau.

- Phòng tắm trước nhé!

Thanh Du mỉm cười gật đầu, hôm nay chắc hẳn sẽ là một đêm rất dài và cô cũng không muốn bỏ quên khoảnh khắc hạnh phúc đã bị bỏ quên từ lâu.

Cả hai đều gấp gáp mà bỏ qua bồn tắm, trực tiếp đứng dưới vòi sen xả nước xối lên người. Quần áo cứ tự động rơi ra vứt bỏ không nhân nhượng. Cô không từ chối được anh yêu chiều, thả trôi ham muốn và cảm xúc theo dòng nước. Yêu đương từ phòng tắm ướŧ áŧ đến vào trong phòng ngủ vẫn quấn nhau không rời.

- Ưʍ... đau em...

- Xin lỗi... anh không cố ý...

Trong phòng râm ran tiếng rêи ɾỉ và thở dốc của cô gái nhỏ, nhìn cơ thể đẫy đà quyến rũ của Thanh Du ở trước mắt mình không ngừng uốn éo vì sự kí©h thí©ɧ, hai mắt Thế Quý càng lúc càng đen đặc lại vì du͙© vọиɠ.

Anh không còn tham lam đến độ làm cô đau mà từ tốn nhấm nháp từng vị trí trên người cô. Chỉ cần người ở dưới thân là Thanh Du thì Thế Quý liền không có cách nào kiềm chế được du͙© vọиɠ của mình.

Trong cơn mơ hồ vì bị bàn tay người đàn ông nọ càn quấy, Thanh Du không ngừng nỉ non rêи ɾỉ. Ánh mắt đọng nước long lanh nhìn khuôn mặt người trước mặt. Anh cúi đầu hôn lấy cô, tay cũng rút ra không tiếp tục trêu ghẹo cô nữa.

Nhìn thân thể ngọc ngà của người phụ nữ dưới thân mình, Thế Quý khẽ thì thầm bên tai cô:

- Anh vào nhé!

Thế Quý nói dứt câu lại cúi đầu hôn lên trán cô một cái, nụ hôn dời xuống chóp mũi, rồi tới khóe môi đỏ hồng xinh đẹp. Lần nào cũng thế, cho dù du͙© vọиɠ đã lên tới tận cùng nhưng anh vẫn không quên hỏi ý người ở dưới thân, muốn cô trải nghiệm cảm giác vui vẻ sung sướиɠ, anh muốn cô toàn tâm toàn ý trao thân cho anh.

Toàn bộ quá trình Thế Quý vẫn luôn ôn nhu dịu dàng với cô, xem cô như là một món quà chỉ dành riêng cho anh nên cứ từ từ và chậm rãi thưởng thức mỹ cảnh.

Thanh Du nâng khóe mắt ẩm ướt nhìn anh, lúc này ngoại trừ gật đầu đồng ý ra cô cũng không thể nào từ chối được nữa.