Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Nợ 2: Chờ Em Biết Yêu

Chương 115: Trả giá

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Tùng thở hắt ra một cái nhẹ nhõm:

- Vậy thì tốt rồi, có bình thường không?

- Hoàn toàn tỉnh táo... có lẽ sau khi hồi phục sẽ bị đưa đi điều tra.

- Còn Thế Quý thì sao?

- Còn sao nữa, vẫn cứ nằm im không động đậy. Bác sĩ nói cậu ta không có tinh thần chống chọi gì cả...

- Nghĩa là sao?

- Là muốn chết ấy... có lần cậu ta đã nói sau khi tìm được người đã hại Thanh Du thì sẽ đi theo cô ấy. Vậy nên... bây giờ cậu ta đâu có khái niệm cần phải sống nữa.

Dương Tùng nhịn một hơi thở, anh nhắc Thiên Vũ:

- Cậu hãy nói với anh ta rằng Thanh Du còn sống, cô ấy còn sắp sinh con của họ nữa.

- Cậu điên à? Không đùa vậy được đâu. TruyenHD

- Không đùa đâu, cô ấy còn sống và...

Dương Tùng thấy Thanh Du nhăn nhó, một dòng chất lỏng chảy xuống liền ngắt điện thoại khi chưa kịp chào Thiên Vũ. Anh nhào đến chỗ Thanh Du lo lắng:

- Sắp sinh rồi phải không?

- Anh mau gọi bác sĩ chuẩn bị đi, đứa trẻ sắp chào đời rồi.

Thanh Du bị cơn đau trở dạ làm cho nhăn nhó. Cô được hai người dìu đi mà cũng không bước nổi... lúc này, cô lại nhớ đến anh... liệu anh có cảm nhận được cô sắp sinh con của họ không?

Vào phòng hộ sinh, Mộc An cùng vào theo Thanh Du.

- Chị ơi... em đau quá!

- Cố lên em... sẽ rất nhanh thôi...

Dương Tùng ở bên ngoài đi lại suốt ruột... 15 phút rồi nửa giờ trôi qua vẫn không có động tĩnh gì từ trong phòng càng khiến anh suốt ruột hơn nữa...

Gần một giờ sau, anh mới nghe thấy tiếng trẻ con khóc... Mộc An đi ra bế trên tay một đứa trẻ còn đỏ hỏn mắt nhắm nghiền.

- Một bé trai nặng 3.2kg anh ạ... yêu quá đi!

- Thanh Du sao rồi?

- Con bé khỏe, sinh thường rất giỏi luôn. Bác sĩ đang khâu vết thương là xong rồi. Chúng ta sẽ cho cô ấy về nhà luôn rồi bác sĩ đến theo dõi.

- Vậy anh đi chuẩn bị...

...

Thiên Vũ cố gắng liên lạc lại mà không thấy Dương Tùng nghe máy. Vậy nhưng anh lại ngồi cạnh giường Thế Quý, nắm tay cậu ta dõng dạc tuyên bố:

- Cậu mà tèo là Dương Tùng cướp vợ con cậu đấy... tỉnh dậy mau đi... Thanh Du còn sống lại còn sắp sinh con cho cậu đấy.

Thu Hường vừa vào đến phòng bệnh nghe thấy Thiên Vũ nói vậy liền cuống quýt hỏi:

- Cậu nói thật hả Vũ? Cậu hãy nói mình không đùa đi.

- Em không biết, Dương Tùng bảo em thế?

Thu Hường run rẩy lấy điện thoại gọi đi cho Dương Tùng nhưng máy không kết nối lại càng suốt ruột hơn.

Cả nhà biết tin, dù chưa chắc chắn nhưng ai cũng hi vọng phép màu ấy xảy ra. Khi nhìn thấy Dương Tùng gọi, Thu Hường vội vàng ấn nghe:

- Tùng... chuyện Thiên Vũ nói có đúng không?

- Đúng ạ, Thanh Du đã hạ sinh một bé trai rồi... xin lỗi vì đã giấu mọi người.

Không ai giấu nổi xúc động, Thu Hường khóc rưng rức, mắt mũi đỏ hoe:

- Cho chúng tôi gặp con bé được không?

- Hiện Thanh Du chưa biết Thế Quý bị tai nạn mà cô ấy vừa sinh xong nên vẫn phải giấu. Mọi người chịu khó đợi một thời gian nữa được không? Lát tôi sẽ quay hai mẹ con một video ngắn gửi cho mọi người nhé!

- Cảm ơn cậu... giúp chúng tôi chăm sóc hai mẹ con nó nhé!

- Mọi người yên tâm đi. Hết dịch tôi sẽ đưa họ về.

Ngay khi nhận được video, Thu Hường lại giường em trai vừa khóc vừa nói:

- Quý... em phải tỉnh lại nhanh đi... nhanh còn đi đón Thanh Du về. Hai đứa có con rồi này... em có con rồi...

Tiếng máy monitor bỗng báo nhịp tim hiển thị bất thường... ngón tay Thế Quý khẽ động đậy.

- Việt, anh gọi bác sĩ đi. Cậu ấy có dấu hiệu rồi này.

...

Thanh Du chào tạm biệt con để cùng Dương Tùng về nước. Họ sẽ cùng tham gia phiên tòa xét xử Lan Anh. Thế Phong không chịu rời mẹ cứ bám chặt lấy cổ cô không buông:

- Bé con, vì bây giờ về còn phải cách li nên mẹ không đưa con cùng về được. Con ở lại với dì Mộc An ngoan rồi mẹ sang nhé!

Thằng bé vẫn không chịu buông. Nó mới được 9 tháng, lần đầu tiên xa mẹ nên có không nỡ. Sau một hồi thí vật vã thì ** cậu mới chịu buông mẹ ra. Ra sân bay, cô lại phải lưu luyến mãi mới chia tay được con mà lên máy bay về nước.

Ngay khi được đưa ra tòa, nhìn thấy Thanh Du đang ngồi cùng Dương Tùng mà Lan Anh không tin vào mắt mình. Còn Thanh Du tặng cho cô ta một nụ cười nửa miệng. Cả hai nhìn nhau, một người tức tối sục sôi còn một người thì tâm trạng vô cùng thoải mái.

Cô đưa hồ sơ cho Dương Tùng khi thẩm phán bắt đầu làm việc.

Toàn bộ những người theo dõi đều im phăng phắc, chỉ có tiếng hỏi đáp qua lại phía luật sư với bị cáo cũng như lời nói của thẩm phán diễn ra suốt phiên tòa.

- Thưa quý tòa, theo như bên chúng tôi tiếp nhận, phía bị cáo đã bỏ ra số tiền 50 triệu đồng để thuê người đàn ông lái xe congtainer gây tai nạn cho cô Vũ An Nhiên là dì ruột của cô Lại Vũ Thanh Du. Theo như phiên điều trần, bị cáo đã làm việc qua hai đối tượng, đó là lợi dụng lòng tin của chị dâu bị cáo để sử dụng tài khoản của chị Huỳnh Thị Thu Hường để thanh toán số tiền đã thuê lái xe container. Sau đó có giao dịch được hoàn trả 50 triệu sau hai ngày từ chính tài khoản của bị cáo trả lại. Chúng tôi đã triệu tập được nhân chứng và có cả bản ghi âm giao dịch giữa bị cáo và lái xe.

Thanh Du nhìn thấy cô ta mặt mũi càng lúc càng nhợt nhạt, hai tay đặt trên đùi run rẩy không thôi. Phía luật sư bào chữa có phản bác vụ án quá thời gian tố tụng nhưng tòa không chấp thuận.

Suốt phiên tòa, Dương Tùng để người của mình liên tục chất vấn, anh mời được hết người làm chứng cho tất cả những lỗi lầm của cô ta.

Dù không muốn thì cuối cùng mọi tội lỗi của cô ta đều được phanh phui với loạt tội danh "Cố ý gϊếŧ người, cố ý gây thương tích, cố ý sát hại phụ nữ mang thai bất thành.... tổng hình phạt phải chịu với mức án Chung thân."
« Chương TrướcChương Tiếp »