Chương 113: Ác giả ác báo (2)

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, cô ta mới biết mình còn sống. Vậy nhưng khi mở mắt ra nhìn chân tay chằng chịt những sẹo là sẹo thì cô ta hét lên:

- A....

Mẹ cô ta vào phòng sợ hãi liền bỏ đồ trên tay xuống lại gần con gái trấn an:

- Con bình tĩnh đi, đợi vết thương lành rồi trị sẹo. Kẻ nào đã làm con ra nông nỗi này hả? Có biết ba mẹ thuê người và cả cảnh sát tìm con cả tuần nay không?

- Con không biết mặt bọn chúng...

- Chúng hành hạ con như này sao lại không biết mặt.

- Chúng nó bịt mắt con lại... á... đau quá! Huhu con đau quá!

Cứ mỗi cử động vết thương lại như bị nứt ra rỉ máu.

- Mỗi ngày cô ta lại lấy dao cứa vào người con... mẹ ơi con đau quá!

- Con chịu khó mấy ngày cho vết thương khô miệng, nhiều chỗ bị nhiễm trùng nên nhức nhối đấy.

Thu Hường cùng chồng vào phòng bệnh, ánh nhìn các vết thương ái ngại:

- Kẻ nào mà lại ra tay độc ác như vậy chứ? Em chịu khó nghỉ ngơi đi, lát cảnh sát sẽ đến lấy lời khai để nhanh chóng tóm kẻ đã hại em.

Hoàng Việt nghiêm giọng hỏi:

- Em ra ngoài có gây thù chuốc oán với ai không?

- Anh đang nghi ngờ gì em đấy?

- Anh không nghi ngờ nhưng người ta đánh em như này chắc chắn là có lí do...

Bác sĩ đi vào phòng nên Hoàng Việt không nói nữa. Anh quay sang hỏi bác sĩ:

- Những vết thương này có gì đáng ngại không bác sĩ?

- Vết thương thì không sao chỉ cần chăm sóc tốt sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng...

- Có chuyện gì sao ạ?

- Qua kết quả kiểm tra xét nghiệm máu chúng tôi phát hiện bệnh nhân dương tính với HIV.

- Không thể nào? Ông có nhầm lẫn không?

- Tôi đã kiểm tra hai lần rồi... chắc chắn là bệnh nhân bị HIV, có thể nguồn lây là do thủ phạm để lại.

Lan Anh mặt cắt không còn giọt máu, gào khóc điên loạn:

- Không thể nào? Các người nói dối... tôi không bị bệnh ấy... không thể.

Giọng cô ta nhỏ dần rồi trực tiếp ngất đi... sau khi được tiêm an thần.

...

Thanh Du ngồi bên ghế nghe nhạc thai giáo. Bây giờ cô còn không được sử dụng điện thoại. Toàn bộ thông tin về cô đều được Dương Tùng xóa sạch.

- Du, truy được gã tay sai kia rồi...

Cô giật mình ngồi dậy khi nghe thấy tiếng Dương Tùng.

- Vậy hắn có khai ra kẻ chủ mưu không?

- Chưa khai nhưng sớm muộn gì cũng sẽ khai thôi. Anh có thông tin này cho em đây.

Dương Tùng đưa cho Thanh Du xem tờ giấy xét nghiệm được scan ra.

- Cái này là sao anh?

- Cô ta bị ai đó bắt tra tấn và truyền HIV sang qua đường máu... có vẻ như cô ta có nhiều kẻ thù hơn chúng ta nghĩ.

- Anh, em có thể gọi điện thoại về Việt Nam không?

- Em quên là bản thân đang làm sao rồi hả?

Dương Tùng nhìn Thanh Du nhíu mày:

- Em đang nghĩ đến ai hả Du?

- Em có biết một người bị HIV - AIDS... không biết có phải cô ấy không?

- Là ai?

- Cô em, hiện cô ấy đang điều trị ở bệnh viện...

- Được rồi... cho anh danh tính đi. Nếu đúng thì phải yêu cầu cô em ra đầu thú, anh sẽ chỉ định luật sư cho.

Thanh Du ghi lại thông tin của cô Xuân đưa cho Dương Tùng, anh gọi điện về văn phòng luật của mình nói chuyện với ai đó rất lâu. Cô suốt ruột đi lại chờ đợi nhưng hi vọng cô Xuân sẽ không làm chuyện ấy... dù cô ta có bao nhiêu tội ác thì cô mong pháp luật sẽ trừng trị cô ta chứ không muốn làm liên lụy đến người khác.

- Họ sẽ qua viện gặp cô em ngay... còn gã kia đã khai rồi... luật sư bên anh sẽ đưa lệnh và lời khai của hắn giao cho cảnh sát. Cô ta sắp phải trả giá rồi. Vì cô ta có âm mưu nhưng việc ám sát bất thành nên hình phạt sẽ không cao hoặc anh sợ cô ta sẽ lấy giấy chứng nhận mắc bệnh. Vậy nên tạm thời sẽ tống cô ta đi tù. Sau khi tìm được bằng chứng cô ta liên quan đến cái chết của Tú Anh hoặc dì em thì cả đời này cô ta đừng mong nhìn thấy ánh sáng.

- Vậy là sau khi cô ta bị bắt thì em sẽ được liên hệ về nhà phải không?

- Không, đợi cô ta bị tuyên án mới được. Anh còn chưa truy ra cô ta có móc nối liên hệ với ai không nữa... chịu khó một thời gian nữa đi...

Anh nghe thấy Thanh Du thở dài thì ngồi xuống cạnh:

- Nhớ anh ta rồi hả?

Đôi mắt cô nhanh chóng ướt sũng gật đầu rồi thành nức nở:

- Em... thực sự rất nhớ... anh ấy.

- Cố gắng một thời gian nữa thôi...

Anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, xoa đầu vỗ về:

- Vậy bây giờ anh gọi nói chuyện với anh ta để em nghe giọng nhé!

- Vậy em sẽ càng nhớ...

Mộc An mang sữa đến cửa phòng nhìn thấy thì quay ra. Dương Tùng đã từng nói với cô, với anh ấy, Thanh Du là một người bạn, người em anh đặc biệt yêu quý. Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bỏ rơi Thanh Du.

Ngồi bên hiên nhà, cô không biết Dương Tùng đã xuất hiện từ lúc nào. Khẽ mỉm cười với anh, cô hỏi thăm:

- Sao con bé lại khóc?

- Nhớ người... còn em? Ngẩn ngơ gì vậy?

- Cũng nhớ người...

Ánh mắt cô nhìn anh gượng cười. Có lẽ, anh không biết rằng, cô cũng mong một ngày nào đó, anh nhìn cô như cái cách anh nhìn Thanh Du... đầy tình và tràn ngập yêu thương. Cô không biết mình đang ghen hay ngưỡng mộ. Cô gái ấy, có được tình yêu khắc cốt ghi tâm của hai người đàn ông... thật sự đáng ngưỡng mộ.

- Anh hả?

Mộc An giật mình trước câu hỏi thẳng thắn của Dương Tùng. Cô lảng tránh ánh mắt anh mà nhìn ra phía khác:

- Không... mà cũng không rõ nữa...

- Mộc An...

- Em không sao đâu, đâu phải cứ thích một người là được đền đáp phải không? Nếu như vậy thì thế giới này không có những người khổ vì tình rồi... chẳng qua em là người biết chấp nhận sự thật thôi...

- Em nói nhăng cuội gì đấy? Ai cho em chấp nhận hả?

Mộc An thấy anh lớn tiếng thì quay sang nhìn không hiểu. Cô có làm gì sai đâu? Thanh Du đã nói cô nên đối mặt, nên mở lòng và nói ra với người mình thích nên cô mới... ai ngờ anh lại không thích thật chứ?

- Chúng ta yêu nhau đi.

- Hả???? Anh...

- Không nghe rõ hả? Vậy mà lại nói với Thanh Du có tình cảm với anh chứ? Thôi bỏ qua đi... em không thích anh nên coi như anh chưa nói gì?

Mộc An đơ cả người, cô đã nghĩ anh chỉ có Thanh Du ai mà ngờ được.... thấy anh bỏ đi, cô liền đứng dậy nói với theo nhưng lời nói chỉ nhỏ vừa nghe:

- Nếu không thích thì đêm ấy em đã không lên giường với anh... anh say chứ em có say đâu.

Dương Tùng nhoẻn miệng cười, anh xoay người lại đi nhanh về phía Mộc An mặt đang đỏ như quả gấc chín, kéo cô lại cúi xuống áp môi mình lên đôi môi đang ấp úng muốn nói thêm.

Thanh Du đứng trên tầng nhìn một màn này không khỏi vui vẻ. Đó là điều duy nhất cô làm được để trả cho những ân tình mà cả hai đã làm cho mình. Để lại không gian riêng tư cho họ, cô xoay người đi về phòng...

...

Thiên Vũ ngồi bên cạnh rót rượu cho Thế Quý rồi đưa mắt nhắc Bảo Cường hỏi thăm nhưng rồi chẳng ai lên tiếng được. Từ ngày có tin Thanh Du mất, họ cũng bàng hoàng không kém... chỉ là bạn còn đau lòng như vậy nói gì đến người yêu.

- Này... uống để chết đấy hả?

- Theo các cậu tôi có nên đi theo cô ấy không?

- Điên à? Dù sao cũng vẫn phải sống... cấm cậu suy nghĩ bậy bạ đấy.

Bảo Cường chạm cốc với Thế Quý tỉ tê:

- Cậu có nghĩ đến cảm nhận của Thanh Du không? Chắc chắn cô ấy sẽ không muốn thấy cậu như này đâu.

- Không thì sao chứ? Không thể sống cùng thì có thể cùng nhau chết... cô ấy đâu biết tôi đang sống khổ sở thế nào chứ?

Cả hai đều bất ngờ khi Thế Quý gục mặt trên tay giấu đi sự yếu đuối của mình. Hai vai anh run lên, lời nói cũng vì thế mà lạc đi:

- Tôi đã hứa sẽ chăm sóc cô ấy cả đời... nếu như tôi nhất quyết giữ cô ấy lại có lẽ đã bảo vệ được cô ấy rồi phải không? Chỉ có việc bảo vệ người mình yêu cũng không làm nổi thì tôi có đáng mặt đàn ông không? Các cậu bảo tôi phải làm gì??? Sống mà có cảm giác bất lực như vậy có nên không?

- Không nên nhưng... cậu phải sống còn mang cô ấy về nước đã. Cậu nỡ để cô ấy bơ vơ nơi đất khách quê người sao?

- Không nỡ... vậy nên tôi sẽ đi tìm cô ấy theo cách riêng của mình.

Thiên Vũ nhìn Bảo Cường lắc đầu không biết khuyên nhủ thế nào? Ở nhà khuyên vợ đến đây khuyên bạn mà anh cũng chẳng biết nói gì với những người đang đau lòng như này cả. Anh cũng đã nghi ngờ Dương Tùng giở trò nhưng sau khi kiểm tra thì tất cả những gì liên quan đến Thanh Du đều sạch sẽ không dấu vết.