Chương 7: Kỳ án ngày đại thọ

Trường Sinh điện hôm nay tràn ngập bầu không khí rộn ràng, vui vẻ. Từ rất sớm, nô tỳ, thái giám trong điện ai ai cũng bận rộn hoàn tất những khâu cuối cùng cho buổi đại thọ. Khu vườn rộng lớn trước điện được trang hoàng cả tháng trời cuối cùng cũng hoàn tất. Màu vàng cùng với màu đỏ vốn là hai màu chủ đạo được sử dụng trong những bữa tiệc trọng đại của Hoàng gia nên cũng không có gì là lạ khi nó xuất hiện trong buổi đại thọ này.

Vừa mở mắt tỉnh giấc, Minh Đức Hoàng Thái hậu đã được Ngọc Nhạn Công chúa chăm sóc, thay y phục. Khoác bộ phụng bào lộng lẫy lên người, nhìn thần thái của mình trong gương, Thái hậu không khỏi thở dài.

_ Ta đã già thật rồi!

_ Thái hậu! Sao Người lại nói thế?!- Vừa sửa y phục cho Thái hậu, Ngọc Nhạn vừa nói.- Tiểu Nhạn thấy Thái hậu vẫn còn đẹp lắm. Hơn nữa, Người ngày càng trẻ ra đó ạ.

_ Nha đầu ngốc này! Chỉ biết nịnh ta thôi!- Vừa cười, Thái hậu vừa nói.

_ Tiểu Nhạn chỉ nói đúng sự thật thôi!

_ Được! Được!

Vừa cười, Thái hậu vừa gật gù. Nhưng rồi rất nhanh sau đó nụ cười ấy tắt ngấm đi thay thế cho nó là một gương mặt đầy âu lo. Đôi mắt bà trở nên xa xăm hẳn. Dường như trong đôi mắt ấy có chứa cả sự bi thương không thể nói ra.

_ Tội nghiệp Tiểu Nhạn của ta.- Vừa cầm lấy tay, Thái hậu vừa xúc động nói.- Nếu không phải phụ mẫu con mất sớm, con đã không phải vào cung sớm tối bên cạnh thân già này.

Ngọc Nhạn hoảng hốt vội quỳ xuống.

_ Được ở bên cạnh hầu hạ Thái hậu là đại phúc của Tiểu Nhạn. Xin Thái hậu đừng nói thế ạ.

Khẽ mỉm cười, Thái hậu chậm rãi đỡ Ngọc Nhạn lên.

_ Con yên tâm! Ta nhất định sẽ tác thành hôn sự này cho con. Đây xem như là phần thưởng cho con trong suốt thời gian ở bên cạnh ta. Tuy nhỏ bé, nhưng đó là tấm lòng của ta dành cho con.

_ Đa tạ Thái hậu!- Vừa sụp lạy, Ngọc Nhạn vừa tạ ơn.- Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế.

................................

Đúng giờ, tất cả mọi người từ Hoàng thân quốc thích đến các vị quan đại thần trong triều đều tập trung tại cổng của Trường Sinh điện. Ai nấy cũng xếp hàng ngay ngắn theo đúng thân phận địa vị của mình. Đứng trong hàng ngũ họ hàng của người trong Hoàng tộc, Lôi Vi hết nhìn ngang lại nhìn dọc. Thời gian đầu vì quá sợ hãi nên nàng không chú ý đến những bộ trang phục của thời đại này, nàng chỉ biết rằng chúng khiến nàng khó chịu mà thôi. Giờ nàng không thể không công nhận những bộ xiêm y thời này dù rất rườm ra nhưng lại rất đẹp. Chất liệu thật khiến người mặc cảm thấy thoải mái vô cùng. Hoa văn tinh tế, sắc sảo vừa nhìn vào đã khiến người khác mê mẩn. Màu sắc lại sang trọng, làm tôn lên địa vị của người mặc. Trang sức ở đây cũng hơn hẳn thời hiện đại. Về nguyên liệu tuy rằng có thể có ăn gian nhưng nếu đó là trang sức bằng vàng thì chắc chắn nó là vàng chứ không có việc pha lẫn tạp chất hoặc mạ vàng như thời hiện đại. Về thiết kế cũng thật là tinh xảo khiến nàng khi vừa nhìn thấy đã không khỏi trầm trồ và mải mê ngồi ngắm. Y phục lẫn trang sức đều xứng đáng với bậc lan huệ [1] bước ra từ những châu môn [2]. Quả khiến nàng được mở rộng tâm mắt.

_ Nàng là người thân của ai vậy? Hình như đây là lần đầu tiên nàng nhập cung phải không?

Một giọng nữ lảnh lót vang lên đưa Lôi Vi trở về với hiện tại.

_ Tô...Ta là người thân của Chiêu Anh hầu Nam Cung Hàn.- Lôi Vi chậm rãi trả lời.

_ Thảo nào y phục của nàng trông đẹp đến thế!- Tiểu cô nương kia trầm trồ.

Thiên Phương Công chúa là con gái cưng của Định An Hoàng đế. Nên con rể được hưởng lây cũng là chuyện bình thường. Nhưng nói đến đây, Lôi Vi lại cảm thấy lạ. Nàng nhớ, trước khi đi, Công chúa đã chuẩn bị những bộ y phục đẹp nhất cho nàng đem theo rồi, tại sao tên Công tử họ Đào kia lại bảo hắn nhận lệnh của Công chúa đem bộ Nguyệt y này đến cho nàng. Giả sử Công chúa có quên, nàng ấy có thể triệu Đồng Thảo đến lấy sao lại sai một mệnh quan triều đình đến đưa cho nàng. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy mơ hồ.

_ Vậy còn nàng?- Gạt bỏ suy nghĩ của mình, Lôi Vi mỉm cười hỏi nữ tử kia.- Nàng là người thân của ai?

_ Ta à! Ta chính là muội thê của Hinh Thân vương.- Chất giọng của tiểu cô nương kia đầy tự hào.

Trong khi đó, gương mặt Lôi Vi không khỏi tái xanh khi nghe thấy cái tên Hinh Thân vương, Tam Hoàng tử Phúc Hoằng. So với các huynh đệ khác của mình, chàng ta là vị Hoàng tử vượt trội nhất. Tuy nhiên chàng ta chưa bao giờ bằng lòng với hiện tại. Là một con người thật sự có tâm cơ, mưu tính sâu xa...

_ Này! Này!

Cái lay như chuối rụng khiến Lôi Vi không khỏi giật mình. Nàng vội quay về phía nữ tử kia.

_ Có chuyện gì thế?- Lôi Vi vội hỏi.

_ Tên! Ta muốn hỏi tên của nàng vậy mà nàng lại thất thần không để ý gì cả.

_ À! Ta tên Cát Lôi Vi!- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười rạng rỡ.

_ Nụ hoa tử vi? Tên của nàng hay thật! Ta tên Liễu Phi Đào.

_ Hương hoa anh đào! Tên của chúng ta đều là tên của hoa cả. Xem ra chúng ta có duyên với nhau thật.- Vừa nói, Lôi Vi vừa cười khúc khích.

_ Đúng vậy!- Phi Đào đồng tình.

_ Giờ lành đã đến!- Tiếng của Thái giám phục vụ Trường Sinh điện chậm rãi vang lên, không nhanh cũng không chậm.- Mời các vị Hoàng thân quốc thích cùng mệnh quan triều đình vào điện diện kiến Thái hậu. Những người còn lại xếp hàng ngay ngắn trước sân điện.

Theo lời của vị Công công ấy, những ai là Hoàng thân quốc thích vội chỉnh sửa lại y phục rồi tiến vào đại điện. Còn những ai chỉ có quan hệ xa với Hoàng thân và là người thân của quan lại đều xếp hàng ngay ngắn bên ngoài. Cả một sân điện rộng lớn giờ đã trở nên chật hẹp vì nhìn đâu cũng toàn là người. Đưa mắt quan sát, Lôi Vi không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Đứng từ lúc sáng sớm đến giờ, đôi chân nàng dường như đã mỏi nhừ cả rồi. Trong đầu nàng giờ đây chỉ ước ao được nằm trên một tấm nện mềm mị mà thôi. Ôi những mùa hè được nằm thảnh thơi trên những chiếc ghế xếp và lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Đang mặc sức rong ruổi theo dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên Lôi Vi bị kéo tụt xuống. Trở về với hiện tại, nàng mới để ý trong khi mọi người đã quỳ xuống chỉ còn có mình nàng là vẫn đứng như trời trồng. Khẽ kêu lên một tiếng, nàng vội vã quỳ xuống.

_ Nàng làm sao vậy?- Phi Đào vội quay lại hỏi.- Ta kêu nàng mãi mà không được nên ta phải kéo nàng xuống.

_ Uhm....cảm ơn nàng nhé!

Phi Đào khẽ nhăn trán khó chịu.

_ Hay là chúng ta gọi tên nhau đi. Chứ xưng hô như thế, ta khó chịu lắm.

_ Được!- Lôi Vi gật đầu đồng tình.

_ Hoàng thượng giá lâm!- Vị thái giam kia đẩy tông giọng lên cao để thông báo.- Thái hậu giá lâm! Hoàng hậu nương nương giá lâm!

Lập tức ai nấy cũng đều cúi rạp người xuống đất. Kể cả Lôi Vi cũng vội cúi rạp xuống. Tuy ở khoảng cách xa nhưng nàng cũng muốn được nhìn thấy những gương mặt của những con người quyền lực ấy để xem họ có giống như trong những bức tranh được họa sĩ vẽ lại hay không, song nàng thật không dám đem đầu của mình ra đùa giỡn.

Nhưng rồi Lôi Vi cũng không nén nổi sự tò mò của mình mà hơi nghiêng đầu lên để nhìn. Trên điện ngồi ở chiếc ghế rồng chính là Hoàng đế Định An. Bên phải ông chính là Hoàng Thái hậu và bên trái là Hoàng hậu. Xung quanh họ là các cung phi. Ai nấy cũng đều khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy. Vì khoảng cách quá xa, thêm vào đó nàng đang phải quỳ rạp dưới đất nên nàng không thể nào nhìn rõ gương mặt từng người. Song nàng có thể nhìn thấy phong thái sang trọng quyền quý, cùng với đó là ánh hào quang đang vây quanh họ.

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!- Tiếng tung hô đồng loạt vang lên.- Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế!

_ Bình thân!- Chất giọng trầm đầy uy nghiêm của An Định Hoàng đế chậm rãi vang lên.

Sau đó lần lượt từng vị Hoàng thân quốc thích dâng quà mừng đại thọ cho Thái hậu. Những món đồ quý hiếm từ trân châu bảo ngọc [3] đến trân cầm dị thảo [4] lần lượt được bày ra trước mặt mọi người khiến ai nấy cũng phải trầm trồ. Chỉ riêng Lôi Vi là thở dài ngao ngán. Ngoại trừ việc đây là hàng thật ra thì nàng thật chẳng hứng thú với bất kỳ món đồ nào tại nơi này cả. Xem phim cổ trang rồi vài buổi học ngoại khóa môn Lịch sử tại bảo tàng, nàng đã nhìn chúng đến mòn cả con mắt rồi. Vả chăng, bầu không khí ở đây càng khiến nàng ngán ngẩm. Toàn là giả tạo cả. Những câu chúc như "Vạn thọ vô cương" "Phúc như Đông Hải, Thọ tỷ Nam Sơn"...chả có lấy một tý gì gọi là thật lòng cả. Thời đại này, người ta cúi lạy quyền lực chứ nào có thật lòng cung kính cúi lạy các bậc đế vương. Cũng chính bởi nguyên nhân này nên Lôi Vi không mấy mặn mà với môn Lịch sử. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc thời đại không có những con người trung nghĩa, mưu cầu việc lớn, giúp ích cho đời, không có những con người thật sự yêu quý vị vua tài đức của mình...

_ Lôi Vi! Muội là người thân của Chiêu Anh hầu vậy chắc muội biết Linh thân Vương phải không?- Vừa kéo tay áo của Lôi Vi, Phi Đào vừa hỏi nhỏ.

Chỉ mới biết tên chưa biết tuổi vậy mà Phi Đào đã muốn nhận mình là tỷ tỷ rồi. Chắc nàng ấy dựa vào mối quan hệ với Hinh Thân vương và Linh Thân vương. Cũng phải thôi Hinh Thân vương là Tam Hoàng tử mà.

_ Uhm...không!- Lôi Vi gượng cười.- Muội không biết!

_ Muội không đùa ta chứ?- Phi Đào ngạc nhiên.- Vậy mà ta cứ tưởng...

Lôi Vi chỉ biết gật đầu cười trừ. Bị đưa về thời đại này, nàng thật sự rất muốn gặp vị vua sẽ đưa cả triều Tân Thục đến độ cực thịnh, Linh Phúc Hoàng đế, hiện tại bây giờ là Linh Thân vương, con trai thứ năm của Định An Hoàng đế. Qua các bức vẽ do các họa sư đời này vẽ cộng thêm một vài tư liệu nàng có học qua, nàng biết được rằng Phúc Tuần là một chàng hoàng tử có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú và khá đào hoa. Chính bởi vậy mười lần xuất tuần hết năm đến sáu lần chàng cải trang thành kẻ mà thời hiện đại gọi là yêu râu xanh. Là con trong dòng dõi đế vương nên không lấy gì làm lạ khi chàng có sự kiêu ngạo nhưng mối quan hệ giữa chàng với mọi người rất tốt. Song dường như các huynh đệ lại không ưa chàng. Cũng chỉ bởi vì chàng nhận được quá nhiều sự sủng ái của phụ hoàng mình. Chính việc này khiến chàng trở thành cái gai trong mắt của không ít huynh đệ. Trong công việc, chàng là một người cẩn thận, hành sự luôn cẩn trọng, không để xảy ra sai sót. Trên triều, chàng không tỏ ra mình là người xuất chúng, song cũng không để bất kỳ ai xem thường mình. Còn về đời tư, nàng lại chả biết gì ngoài câu đồng dao:

"Dặm trường nhuốm thương đau

Hiền thê nay đâu rồi

Trăng sáng gửi nỗi nhớ

Son sắt một lời thề"

Quả đúng là si tình! Và vị hiền thê được nhắc tới trong bài quả thật may mắn. Lôi Vi thầm thán phục trong lòng...

.............................................

Nguyên một buổi sáng đứng rã cả chân, cuối cùng Lôi Vi cũng đã được ngồi. Buổi yến tiệc diễn ra ngay tại vườn của của Trường Sinh điện. Sân khấu được trang hoàn lộng lẫy và sang trọng với chữ "Thọ" màu vàng thật nổi bật. Đối diện với sân khấu là bàn tiệc của Hoàng Thái hậu, Hoàng thượng và Hoàng hậu. Bên dưới, các bàn tiệc được sắp thành hai dãy song song nhau. Những dãy đầu tiên là những dãy dành cho các cung phi. Các cung phi nào có thứ bậc cao sẽ ngồi vào hàng đầu tiên của dãy, thấp sẽ ngồi vào vị trí phía sau của dãy. Tiếp sau đó là dãy bàn của các Hoàng thân quốc thích gồm Thân vương, Hoàng tử ngồi một bên, Quận chúa, Công chúa ngồi một bên và ngay sau họ là gia quyến. Lôi Vi dự tiệc với tư cách là biểu muội của Phò mã Chiêu Anh hầu nên nàng được xếp ngồi ngay sau gia đình Thiên Phương Công chúa. Chỗ của nàng ngồi không quá xa cũng không quá gần sân khấu lại đúng chỗ không mấy người để ý nên nàng tha hồ xem hết tiết mục này đến tiếc mục khác mà không sợ bị để ý. Bao nhiêu trò tạp kỹ khiến người xem không khỏi trầm trồ. Với nàng, đây có lẽ là phần nàng hứng thú nhất trong buổi tiệc Hoàng gia này. Ở thời hiện đại, vì Hạ Huyền, chị gái nàng là sinh viên trường múa nên không ít lần nàng được theo chị đến các hội diễn. Nhưng có lẽ những màn biểu diễn của hội diễn ấy không đặc sắc bằng những màn biểu diễn ở đây. Đôi mắt nàng như sáng rực lên khi màn này vừa kết thúc lại xuất hiện màn biểu diễn khác.

Ngồi đối diện Lôi Vi, Phúc Tuần cứ mãi ngắm nhìn nàng. Bộ Nguyệt y chàng chọn quả thật hợp với nàng. Giữa muôn vàn màu sắc lộng lẫy, màu trắng tinh khôi như mặt trăng ấy khiến nàng trở thành thiếu nữ nổi bật hơn cả. Khuôn miệng chàng hơi nhếch lên kín đáo tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

_ Ngũ huynh!- Vừa nghiên đầu về phía Phúc Tuần, Phúc Khải vừa nói nhỏ.- Nữ tử đi cùng Thiên Phương tỷ trông lạ qua. Hình như nàng ta mới tiến cung lần đầu.

_ Đúng vậy!- Phúc Tuần xác nhận.

_ Thật là đẹp!- Phúc Khải buộc miệng khen một câu.- Chả khác nào tiên nữ giáng trần.

_ Chỉ là bề ngoài thôi!- Phúc Tuần vờ thở dài.- Huynh đệ chúng ta không đấu lại miệng nàng ta đâu. Miệng của nàng ta vừa là bạc thần kinh ngôn vừa là thiện xán liên hoa [5]. Không chừa một ai!

_ Huynh đã thử?- Phúc Khải ngờ vực hỏi.

Không nói gì, Phúc Tuần gật đầu xác nhận.

Trong khi hai huynh đệ họ mãi nói chuyện, người bên trên Phúc Tuần, Tam Hoàng tử Phúc Hoằng lại khẽ mỉm cười. Từ khi bước vào Trường Sinh điện đến giờ, chàng luôn kín đáo quan sát Phúc Tuần lẫn nữ tử khoác trên mình bộ Nguyệt y kia. Chàng không phủ nhận nữ tử ấy quả thật xinh đẹp, một nét đẹp trong sáng, thuần khiết. Còn Phúc Tuần, dường như đã vô tình để lộ tâm sự của mình. Xem ra đệ đệ của chàng đã tương tư nữ tử ấy rồi. Vậy là Phúc Tuần sẽ phải khá vất vả đây.

Ngồi trên cao, ngay phía sau Hoàng Thái hậu, Ngọc Nhạn Công chúa không khỏi tức giận khi nhìn thấy ánh mắt của Phúc Tuần dành cho nữ tử kia. Mới ngày nào ánh mắt đó là dành riêng cho nàng mà giờ chàng đã dành cho người khác. Bấu chặt tay vào tay áo nàng cố kìm nén cơn tức giận. Những ký ức tươi đẹp dường như vỡ vụn ngay trước mắt nàng, thay vào đó là một màu u tối... Bất thình lình, Thái hậu quay lại về phía nàng khiến nàng hoảng hốt không nói được câu nào mà phải vội cúi mặt xuống.

_ Hoàng thượng!- Thái hậu chậm rãi nói.

Chất giọng của Thái hậu tuy không lớn nhưng lại tỏ rõ sự uy quyền của mình khiến người khác không thể không quay về phía bà mà chú ý lắng nghe.

_ Mẫu hậu! Người có gì muốn nói?

_ Ngọc Nhạn theo ta bao lâu nay đã chịu không ít cực khổ rồi.

_ Thái hậu!- Ngọc Nhạn khẽ lên tiếng.

_ Nhân ngày đại thọ này, ta muốn tặng Ngọc Nhạn một món quà. Không biết ý Hoàng thượng thế nào?

_ Là món quà gì, xin mẫu hậu cứ nói.

_ Người đã chỉ hôn cho Ngọc Nhạn và Linh Thân vương Phúc Tuần rồi. Chuyện hai đứa nên nghĩa phu thê cũng là chuyện sớm muộn. Sao Người không tác thành sớm một chút, ban hôn cho chúng nó?

Lúc này, ngoài tiếng nhạc của đoàn tạp kỹ ra còn ai nấy cũng lặng im như tờ. Món quà này không quá bất ngờ với mọi người song ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi bà tặng món quà này ngay trong ngày đại thọ của mình. Họ hết đưa mắt nhìn Ngọc Nhạn rồi lại nhìn Phúc Tuần. Trong khi đó, Lôi Vi dán dính đôi mắt ngạc nhiên của mình vào vị Thái hậu. Nhờ vậy nàng nhanh chóng nhận ra người thiếu nữ đang e lệ ngồi phía sau bà.

_ Chính là nàng ta sao?- Lôi Vi tự nói với chính mình.- Xinh ra phết!

_ Chuyện này thật quá đường đột. Trẫm...

_ Không có gì là đường đột cả!- Thái hậu cắt ngang lời Hoàng thượng.- Chẳng phải Hoàng thượng đã có ý để chúng thành phu thê nên mới chỉ hôn sao?

_ Thái hậu!

Vừa nói Phúc Tuần vừa chắp tay về trước cung kính. Mọi người ngay lập tức đổ dồn cặp mắt của mình về phía chàng. Lôi Vi cũng nhanh chóng nhìn về nơi ấy nhưng tầm nhìn của nàng đã bị hạn chết đáng kể bởi chàng ta bị khuất ngay sau đầu của Hầu gia và Công chúa nên nàng chỉ có thể nghe thấy giọng nói.

_ Dù rất mừng rỡ khi được Hoàng thượng chỉ hôn nhưng thật sự hiện giờ, Phúc Tuần chưa hề nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Phúc Tuần muốn dốc hết sức mình cùng các huynh đệ giúp đỡ Hoàng thượng.

_ Cũng khéo tài ăn nói đây!- Lôi Vi thầm khen.- Nhưng chất giọng này nghe hơi quen.

_ Chuyện triều chính là đại sự. Nhưng thành gia lập thất cũng là đại sự. Bởi nó ảnh hưởng đến việc lưu giữ huyết mạch Hoàng tộc.

_ Thái hậu!- Giao phi vội lên tiếng.- Phúc Tuần còn trẻ người non dạ xin Thái hậu...

_ Báo!

Giao phi chưa nói hết câu, từ đâu một tên thị vệ vừa chạy vừa hô to khiến tất cả mọi người đồng loạt quay lại. Tên thị vệ ấy vừa chạy vừa thở. Chạy đến nơi lại phải vội vàng tấu báo:

_ Hồi...hồi Hoàng thượng! Chúng thần vừa tìm thấy một thi thể trong Ngự trù phòng ạ.

Như tiếng sét giữa trời quang, ai nấy cũng bị chấn động với tin vừa nhận được. Tiếng bàn tán nổi lên mỗi lúc một nhiều khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn.

_ Chuyện là thế nào?- Vừa đứng lên, Định An Hoàng đế vừa hỏi.

_ Bẩm Hoàng thượng! Chúng thần tìm thấy một thi hài người đầu bếp tại khuôn viên của Ngự Trù phòng. Chúng thần còn tìm thấy một bức huyết thư [6] trên người nạn nhân có liên quan...đến...đến...

_ Đến ai?- Chất giọng đầy uy quyền của Thái hậu vang lên.- Ngươi mau nói!

_ Đến...đến Linh Thân vương và cái chết của cung nữ ở Ngâm Hương cung ạ.

Lại thêm một tiếng sét nữa khiến mọi người, kể cả Lôi Vi không khỏi bàng hoàng, chấn động. Chuyện này quả thật ngoài sức tưởng tượng của mọi người.

_ Ngũ huynh!- Phúc Khải thảng thốt quay về phía Phúc Tuần.

_ Chuyện này sao có thể?- Thái tử Phúc Vân kinh ngạc.

_ Ngũ đệ!- Hinh Thân vương lo lắng.- Chuyện này...

_ Không thể có chuyện này!- Giao phi lên tiếng đầy dứt khoát.- Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc xin Hoàng thượng, Thái hậu minh giám. Tuần Nhi chắc chắn bị oan.

_ Đi!- Hoàng thượng hạ lệnh.- Đến Ngự Trù phòng!

-------------------------------------

[1] Lan huệ: con dòng cháu giống.

[2] Châu môn: cửa đỏ, chỉ nhà quyền quý.

[3] Trân châu bảo ngọc: chỉ vàng bạc châu báu.

[4] Trân cầm dị thảo: chỉ những loài động thực vật quý hiếm và lạ.

[5] Thiện xán liên hoa: lưỡi sáng hoa sen, chỉ tài ăn nói.

[6] Huyết thư: thư bằng máu.

----------------------------------------

Hết chương 7