Chương 60: Hoạ phúc song hành

Từ gáy, một cơn đau nhanh chóng lan lên tới đầu. Một cảm giác vô lực ập đến khiến Lôi Vi không thể cử động được. Chậm rãi đưa tay lên để xoa vầng thái dương nhưng không hiểu sao nàng không thể nhúc nhích. Nhăn trán lại, nàng nặng nề mở mắt ra và phát hiện mình đang bị trói trong một căn phòng nhỏ. Cửa sổ được đóng chặt khiến nàng không thể nào xác định được thời gian song nàng đoán thời gian cũng không còn sớm nữa. Nhờ có ngọn nến nhỏ nên nàng mới quan sát được khắp căn phòng. Hướng mắt về phía cửa lớn, nàng nhìn thấy hai bóng đen cao lớn đang đứng ngay cửa. Xem ra nàng đã bị bắt cóc. Nghĩ vậy nàng không khỏi bàng hoàng. Trời ạ! Không phải là lịch sử lặp lại chứ? Một năm rưỡi trước, khi mới tới Tân Thục chưa được bao lâu, vì điều tra án nàng đã bị bắt cóc rồi. Lần này vì nguyên nhân gì mà bị bắt cóc?

Nhưng giờ đó không phải là điều Lôi Vi quan tâm nhất lúc này. Nàng phải nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt bằng không mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa. Nghĩ vậy, nàng vội đảo mắt quan sát xung quanh ghế để tìm nút thắt dây thừng song tìm thế nào được khi nàng không thể quay đầu về phía sau còn hai tay lại bị trón chặt vào tay vịn của ghế?

_ Chủ nhân!

Chất giọng trầm ẩn chứa sự hung ác vang lên khiến Lôi Vi giật thót tim vội hướng mắt về phía cửa. Lại thêm một bóng đen nữa xuất hiện, người kia không nói gì càng khiến nàng thêm lo lắng.

"Két..." tiếng mở cửa vang lên thật dài và thật chói tai. Một ít ánh sáng được rót vào giúp Lôi Vi biết được trời đã chuyển chạng vạng. Đôi đồng tử của nàng nhanh chóng mở căng hết cỡ khi nhìn rõ nhân ảnh của người đứng đối diện nàng. Một gương mặt quen thuộc nhưng lại như không. Bởi trên gương mặt quen thuộc kia là một sự đau khổ mà nàng chưa nhìn thấy bao giờ.

_ Hàn...Hàn Phong huynh?- Chất giọng của Lôi Vi đầy kinh ngạc.

Chậm rãi khép cánh cửa lại, Hàn Phong tiến từng bước về phía Lôi Vi. Nhìn vào đôi mắt đang dè chừng sợ hãi của nàng, chàng mới hiểu thế nào gọi là tê tâm liệt phế. Gặp nhau một lần, nàng để lại cho chàng một ấn tượng sâu sắc, không thể nào quên. Một nữ tử hoạt bát, vui vẻ, cởi mở với đôi mắt trong veo như mặt hồ thu đã bước vào trái tim chàng khiến chàng mã không thể nào quên được. Ngỡ rằng gặp lại nhau, chàng sẽ lại được nghe nàng huyên thuyên. Nhưng thật không ngờ...Có nghĩ thế nào chàng cũng không nghĩ ra rằng hai người lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này.

_ Chắc muội đói rồi?- Vừa ngồi xuống, Hàn Phong vừa đặt túi bánh lên bàn.- Nào, muội ăn chút bánh đi.

_ Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- Lôi Vi gắt giọng hỏi.

Bàn tay đang mở túi bánh ra bỗng nhiên ngừng lại nhưng rất nhanh sau đó, Hàn Phong tiếp tục với công việc của mình. Lấy ra một miếng Liên hoa cao, chàng chậm rãi đưa lên miệng nàng.

_ Nào! Muội ăn chút bánh đi!

_ Muội không ăn!- Lôi Vi cự tuyệt.- Huynh trả lời cho muội biết đi. Tại sao lại bắt cóc muội?

Nhìn vào đôi mắt kiên quyết của Lôi Vi, cơn sóng trong lòng chàng càng cuộn lên dữ dội. Khẽ mỉm cười, chàng chậm rãi lấy từ tay áo ra một lọ thuốc nhỏ rồi nhẹ nhàng bôi vào bàn tay nàng, nơi rắn cắn.

_ Muội tốt nhất không nên biết nhiều.- Vừa bôi thuốc, Hàn Phong vừa nói. Chất giọng chàng kiên quyết không kém.- Bằng không...

_ Bằng không huynh gϊếŧ muội sao?- Lôi Vi cướp lời Hàn Phong.

Với Hàn Phong câu hỏi của Lôi Vi chả khác nào sét đánh ngang tai. Nữ tử này chàng yêu còn không hết sao lại có thể gϊếŧ được chứ. Khẽ nhếch mép lên, khuôn miệng chàng tạo thành một nụ cười, một nụ cười rất đỗi bi thương.

_ Gϊếŧ muội? Muội muốn ta tự sát sao?

Câu hỏi của Hàn Phong khiến Lôi Vi thất thần trong giây lát. Quay sang nhìn chàng, trong ánh đèn hiu hắt, nàng nhận ra đôi mắt kia không còn lạnh lẽo như trước nữa. Dường như ẩn chưa bên trong nó là một sự dằn xé, một sự đấu tranh. Nàng thật sự không thể nào hiểu được tâm trạng của Hàn Phong lúc này.

Hít một hơi thật sâu, Hàn Phong đưa tay lên điểm huyệt trong sự ngạc nhiên của Lôi Vi.

_ Huynh làm gì thế?

_ Điểm huyệt muội!- Vừa tháo dây trói, Hàn Phong vừa chậm rãi nói.- Ta không muốn trói muội nên chỉ còn cách này thôi. Sau hai canh giờ nữa, huyệt đạo sẽ tự giải.

Khi còn nhỏ Lôi Vi từng được ông bà mình dạy qua đông y. Bốc thuốc, châm cứu nàng đều đã được nhìn thấy nhưng điểm huyệt nàng chưa tận mắt nhìn thấy cũng như kiểm chứng bao giờ. Vốn tưởng rằng điểm huyệt chỉ có trong mấy bộ phim kiếm hiệp, thật không ngờ...Có đánh chết nàng cũng không tin chỉ cần dùng hai đầu ngón tay là có thể khiến toàn thân bất động.

_ Huynh...- Lôi Vi nói không nên lời.- Bây giờ là giờ gì?

_ Giờ Dậu!- Bỏ dây thừng xuống, Hàn Phong từ tốn trả lời.

Câu trả lời rất nhẹ nhàng của Hàn Phong đến tai Lôi Vi chả khác nào sét đánh. Nàng hốt hoảng cố gắng đứng lên nhưng vô ích.

_ Hàn Phong! Huynh thả muội ra! Huynh thả muội ra nhanh đi!

Kiên quyết không giải huyệt, Hàn Phong chậm rãi quay gót.

_ Lãnh Hàn Phong! Huynh thả muội ra!

_ Vi Vi!- Vẫn không quay người lại, Hàn Phong nói.- Ta làm như vậy là muốn tốt cho muội. Chuyện của Tân Thục và Yên Khâu, muội không nên xen vào.

Lôi Vi cắt không còn giọt máu.

_ Huynh nói cái gì? Chuyện của Tân Thục và Yên Khâu?- Lôi Vi cố gắng vận dụng bộ não của mình.- Huynh đã biết được âm mưu của Yên Khâu? Huynh...rốt cuộc huynh là ai?

_ Ta là người Yên Khâu! Dù xảy ra chuyện gì, ta cũng không phản bội lại đất nước của mình.

Dứt câu, Hàn Phong dứt khoát bước ra khỏi phòng.

_ Cho dù Hoàng đế của huynh là một tên hôn quân vô đạo, không từ bất kỳ thủ đoạn tiểu nhân, bỉ ổi, đê hèn nào để bành trướng lãnh thổ sao? Đó không phải yêu nước mà là mù quáng!

Đóng cánh cửa lại, Hàn Phong nhắm nghiền đôi mắt. Đau! Những từ ngữ của Lôi Vi khiến chàng đau thấu tận tâm can.

_ Chủ tử!

Trước khi tên thuộc hạ kịp bẩm báo, Hàn Phong đã đưa tay lên ra hiệu im lặng.

_ Các ngươi hãy ở đây canh giữ cho tốt.- Chất giọng Hàn Phong lạnh tanh, không chút cảm xúc.- Nhớ kỹ không được để nàng ấy bị thương. Nếu nàng ấy mất một sợi tóc, ta sẽ chặt một ngón tay của ngươi. Nếu nàng ấy bị thương, dù chỉ là trầy da, ta sẽ lấy mạng của ngươi.

Bọn thủ hạ của Hàn Phong ngay lập tức không rét mà run. Bọn chúng chưa bao giờ thấy chủ tử mình lãnh khốc và tàn nhẫn đến thế. Chờ đến khi chàng đi khỏi, bọn chúng không khỏi thở ra. Hồng nhan họa thủy! Xem ra bọn chúng đang dần được kiểm chứng.

Con ngựa ô hí vang một tiếng rồi tung vó chạy vào khu rừng mang theo đó là tâm trạng nặng nề không thể nào xua đi của chủ nhân nó.

Bên trong, Lôi Vi đưa mắt nhìn khắp gian nhà nhỏ không có lấy một chút ánh sáng tự nhiên nào. Hai canh giờ! Bốn tiếng đồng hồ! Điều đó có nghĩa là sau khi mọi việc kết thúc, huyệt đạo trên người nàng mới tự động được giải. Quá trễ! Nàng không thể nào chờ đến khi đó được. Nàng buộc phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng nếu huyệt đạo không được giải, nàng thoát khỏi nơi này bằng cách nào? Rốt cuộc, lúc này nàng nên làm gì?

..................

Thời gian trôi qua bao lâu Lôi Vi không biết, nàng chỉ biết rằng nàng đã ngồi trong căn phòng này rất lâu đến độ toàn thân nàng đều tê cứng. Tin rằng nếu giờ được giải huyệt, cả người nàng sẽ mềm nhũn như loài động vật không xương sống và ngã oạch xuống. Thời gian đi qua càng nhanh, lòng nàng càng thêm bồn chồn lo lắng không yên.

Nhìn mấy mẫu bánh trên bàn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lôi Vi. Đảo mắt nhìn quanh, nàng quan sát thật kỹ mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ này hòng tìm ra sơ hở.

_ Ngoài kia có ai không?- Chất giọng của Lôi Vi nghe thảm thiết.- Đau bụng quá! Ngoài kia có ai không?

Bên ngoài hai tên canh cửa bán tín bán nghi đưa mắt nhìn nhau.

_ Có chuyện gì?

Một tên vọng tiếng lên hỏi.

_ Đau bụng quá!- Lôi Vi kêu lên thảm thiết.- Ta đau bụng quá! Sắp không chịu nổi rồi! Ta phải đi nhà xí gấp! Đau chết mất!

Nghe vậy, hai tên canh cửa vội đẩy cửa vào. Và hình ảnh bọn chúng nhìn thấy chính là gương mặt thống khổ của Lôi Vi.

_ Đau quá! Ta phải đi nhà xí! Các ngươi...các ngươi cho ta đi nhà xí đi. Nhanh lên!

_ Ngươi đã bị điểm huyệt trên người rồi. Bọn ta muốn giúp cũng không giúp được! Ngươi ráng chịu đi!

Lôi Vi á khẩu! Hai tên này có phải đầu đất không vậy? Người ta đau bụng, kêu gào thảm thiết như vậy mà còn nói ráng chịu. Nhịn! Cố nhịn vậy!

_ Hai vị huynh đài này! Ta đây là bị đau bụng đến mức cần phải đi nhà xí gấp rồi. Hai người bảo ta nhịn chi bằng bảo ta chết đi thì hơn.

Hai tên canh cửa lại đưa mắt nhìn nhau.

_ Tính sao bây giờ?- Một tên hỏi.

_ Hai người làm ơn đi!- Lôi Vi vội chen vào.- Làm ơn giải huyệt cho ta đi. Ta đảm bảo, sau khi đi nhà xí xong sẽ quay trở lại, sẽ không làm khó hai người.

Sau một hồi suy nghĩ thật kỹ lưỡng, hai tên canh cửa cuối cùng cũng đồng ý giải huyệt đạo trên người Lôi Vi với điều kiện nàng phải giữ lời hứa. Giờ nàng cũng chỉ cần có vậy.

Sau khi giải huyệt đạo, Lôi Vi vội đưa tay lên ôm bụng và đi theo bọn chúng ra khỏi lều. Lúc này nàng mới nhận ra sắc trời đã chuyển sang màu đen. Theo bọn chúng vào rừng, nàng thận trọng quan sát xung quanh và cố gắng xác định phương hướng để có thể tẩu thoát một cách nhanh nhất có thể.

_ Tới rồi!

Hai tên canh cửa dừng bước rồi quay về phía Lôi Vi và chỉ vào một bụi rậm gần đó.

_ Ngươi vào đó đi! Đi nhanh ra nhanh!

Vội gật đầu, Lôi Vi nhanh chóng ra phía sau bụi cây rồi ngồi xuống. Vừa kêu la, nàng vừa quan sát hai tên canh cửa đó. Trông bọn chúng khá căng thẳng, có vẻ như những lời nói của Hàn Phong trước khi đi đã hù dọa bọn chúng nên bọn chúng mới có phần lo lắng đến vậy. Kêu la một lúc, nàng từ từ im lặng dần, đến khi chắc chắn rằng bọn chúng vẫn nghĩ nàng đang mãi hầu Tào Tháo nàng mới chậm rãi lùi dần, lùi dần. Xác định lại phương hướng một lần nữa, nàng cố gắng không phát ra tiếng động và bỏ chạy một mạch. Chỉ cần tới được dòng suối là nàng có thể an tâm mình đã về đến lều trại.

Chạy trong rừng vào buổi tối bị lạc là điều không thể tránh khỏi, song nhờ có kinh nghiệm trong một lần đi dã ngoại trong rừng nên Lôi Vi cố vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời để tìm chòm sao Bắc Đẩu. Bắc Đẩu từ xưa đã xem là chòm sao dẫn đường, chỉ cần tìm ra nó là sẽ không sợ bị lạc đường vào buổi tối nữa. Song giờ tinh thần nàng có chút căng thẳng nên việc xác định gặp chút khó khăn.

Tựa người vào một gốc cây, Lôi Vi thở lấy thở để. Nàng cố vận dụng hết sức mình để điều hoà lại hơi thở nhanh nhất có thể. Ngẩng đầu lên quan sát bầu trời thêm lần nữa, nàng cố gắng quan sát thật kỹ. Và phải khó khăn lắm nàng mới xác định được chòm sao Bắc Đẩu.

Tiếng ngựa kí vang báo hiệu nguy hiểm đến gần. Lôi Vi vội chạy về hướng đã xác định. Nàng cắm đầu, cắm cổ chạy, không để ý đến ngoại cảnh. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nàng đã bị hai con ngựa chặn lại.

_ Các...các ngươi muốn gì đây?

_ Ngươi dám lừa bọn ta để bỏ trốn. Hôm nay, ta nhất định bắt ngươi lại cho bằng được.

Dứt câu, một trong hai tên vừa phi người từ trên ngựa xuống vừa rút kiếm ra. Nhanh như cắt, tên kia vội lao xuống chặn đường kiếm lại.

_ Đừng quên những gì chủ tử đã nói.

_ Ta mặc kệ! Tự cổ chí kim, hồng nhan họa thủy. Giữ ả ta lại chẳng khác nào giữ mần họa lại cho chủ tử.

Dứt câu, tên đó gạt tay tên đi cùng mình ra rồi nhanh chóng vung kiếm về phía Lôi Vi. Hoảng hốt, nàng vội vàng lùi lại phía sau. Song đường kiếm kia đã nhanh chóng xé toạt gió và lao về phía nàng không một chút nương tay. Theo bản năng, nàng vội né qua một bên rồi ngồi thụp xuống ôm lấy đầu. Cây kiếm sắc bén nhanh chóng để lại một vết rạch khá sâu trên cánh tay nàng.

_ Á!- Lôi Vi kêu lên một tiếng.

Ngay lập tức, tên còn lại vội chặn đường kiếm tiếp theo của tên kia. Kết quả từ việc truy kích Lôi Vi đã trở thành cuộc giao đấu nội bộ. Nàng thật không biết đây là tình huống gì. Song đó là tình huống gì cũng không quan trọng, cái quan trọng chính là giờ nàng phải nắm lấy cơ hội mà thoát thân chạy về lều trại của Tân Thục may ra nắm được tia hy vọng mỏng manh. Không nghĩ ngợi nhiều, tranh thủ trong lúc hai tên này đang mải phe ta đánh phe mình, nàng nhanh chóng lẻn đi rồi lại tiếp tục cắm đầu chạy. Mặc kệ cơn đau không ngừng phát ra nơi cánh tay, nàng vẫn chạy.

Phía xa, một lần nữa nàng lại nghe thấy tiếng ngựa hí vang. Xem ra bọn chúng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định bắt thậm chí là gϊếŧ nàng. Và xem ra, lần này nàng chỉ có thể cược với ông trời một phen. Lúc này, nàng thật sự muốn có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để có thể quay lại lều trong tích tắc...Tiếng nước chảy từ xa vọng tới, rất nhỏ, song nàng có thể nghe thấy. Một nụ cười thoáng nở trên môi. Gần tới lều trại rồi! Chỉ cần bước vào lều trại, nàng sẽ thoát khỏi sự truy kích của bọn chúng. Nghĩ vậy, nàng cố vận dụng hết sức lực của mình để chạy đến dòng suối. Chỉ cần đi dọc theo dòng suối một quãng, nàng sẽ thấy lều trại.

Hơi nước bốc lên một lúc một nhiều. Cái lạnh đầu xuân chưa tan hết hiện lên rất rõ rệt. Tiếng thác đổ càng lúc càng lớn. Không nghi ngờ gì nữa, Lôi Vi cuối cùng đã tìm ra dòng suối. Nhìn thấy nó nàng khẽ thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng tiếng vó ngựa phía sau nửa uy hϊếp nửa hối thúc khiến nàng không dám dừng lại hay chậm trễ thêm một phút giây nào nữa. Nếu không thể ngăn chặn được sự việc ít nhất ra nàng có thể đưa những ai bị trúng độc đến nơi an toàn hơn dù biết việc này rất khó song nàng không thể từ bỏ. Nghĩ vậy, nàng chạy về lều không tiếc mạng.

"Vù", một âm thanh xé nát sự yên tĩnh. Vội quay lại, Lôi Vi nhìn thấy một mũi tên đang lao về phía nàng. Chưa kịp phản xạ, mũi tên đã cắm vào ngực phần gần vai nàng khiến nàng ngã nhào xuống suối. Gắng gượng chống chọi lại với cơn đau với cơn buồn ngủ bất ngờ ấp tới, nàng vội bám vào một mõm đá giữa dòng.

_ Đủ rồi!- Một tên lên tiếng.- Nàng ta nếu không chết cũng bị thương. Với tài bắn tiễn của ngươi, nàng ta chắc chắn sẽ không toàn mạng.

_ Chúng ta vẫn nên kiểm tra!

_ Kế hoạch đã bắt đầu rồi!

Bầu không khí im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian xung quanh rất lâu. Một lúc sau, tiếng vó ngựa lại vang lên nhưng mỗi lúc một xa. Đến khi chắc chắn rằng hai tên kia đã rời đi, Lôi Vi vội vàng rẽ nước lên bờ. Nhưng đối với người đang bị thương, việc lên bờ căn bản không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy tuy chiều ngang của dòng suối không lớn song nàng lại mất không ít thời gian để lên bờ.

Chống chọi lại cái lạnh, chống chọi lại với vết thương ở cánh tay, chống chọi lại với mũi tên đang cắm vào ngực, với Lôi Vi mọi chuyện đều không dễ dàng. Lên đến bờ, cơn khó thở bất thình lình ập đến khiến nàng hoa mắt chóng mặt. Cố gắng đưa một tay lên, nàng vội cầm lấy thân mũi tên để rút ra với hy vọng khi rút ra sẽ bớt khó thở hơn. Nhưng nàng sực nhớ ra trong các bộ phim cổ trang nàng hay xem, nạn nhân bị tên hoặc dao đâm trúng ngực, khi rút ra sẽ bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Chả biết đây có phải là trò lừa người hay không nhưng nàng không thể mạo hiểm vào lúc này được. Vậy nên, nàng vội giữ chặt lấy vết thương rồi chạy một mạch về lều trại...

Từ xa lều trại của Tân Thục đã được thắp sáng bởi vô số ánh lửa. Cố đớp lấy không khí, Lôi Vi vội chạy về phía cổng trại.

_ Ai đấy?- Một tên lính lên tiếng hỏi.

_ Cát...Cát...Lôi Vi!- Vừa thở, Lôi Vi vừa trả lời.- Là...ca vũ Đông cung điện...điện đang theo...hầu Thái tử.

Khi nhìn rõ bộ dạng của Lôi Vi, mấy tên lính canh cổng không khỏi kinh ngạc.

_ Nhanh! Nhanh báo với Hoàng thượng...liên hoàn kế.

_ Ngươi nói cái gì?- Tên lính ngạc nhiên nhìn Lôi Vi.

Lôi Vi giờ không đủ sức để lặp lại những gì mình đã nói. Chờ đến khi bọn lính này nghe được có lẽ bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Bất chấp cơn đau đang tăng tiến, nàng vội xông vào trong tìm đến khoảng sân rộng rãi trước lều của Hoàng thượng. Đó chính là nơi tổ chức tiệc.

Từ xa, Lôi Vi đã nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ cùng tiếng nhạc nổi lên. Một bức tranh vui vẻ xa hoa. Song không ai trong bức tranh đó biết rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm. Chống tay vào một cột gỗ, nàng nhìn thấy mọi người đang đồng loạt nâng chén rượu lên.

_ KHÔNG ĐƯỢC UỐNG!- Dụng hết sức lực, Lôi Vi hét lên.

Sau tiếng hét ấy nhất tề những ai có mặt trong bữa tiệc, bao gồm cả ca vũ đều quay lại nhìn Lôi Vi. Phúc Vân, Phúc Hoằng, Phúc Tường, Băng Luân Công chúa và A Sa đều nhìn nàng với đôi mắt kinh hoàng, mặt ai cắt cũng không còn giọt máu. Còn những người còn lại đều nhìn nàng với đôi mắt kỳ quái. Mặc kệ mọi ánh nhìn, nàng cố gắng tiến vào giữa sân.

_ Lôi Vi!- Chất giọng Phúc Vân thảng thốt.

Sau tiếng kêu ấy, Phúc Vân và Phúc Tường vội chạy về phía nàng. Còn Phúc Hoằng dù muốn chạy nhưng không hiểu sao chân chàng như hóa đá, không tài nào nhấc lên nổi.

_ Ngươi đi đâu từ chiều giờ? Sao lại bị thương thế này?- Chất giọng Phúc Tường đầy lo lắng.- Đi để ta dìu ngươi vào trong.- Nói đoạn, chàng quay lại gọi toáng lên.- Thái y! Trần Thái y đâu.

_ Trong rượu...hai bên...có độc!- Bỏ ngoài tai câu hỏi của Phúc Tường, Lôi Vi nói thẳng vấn đề.

Tất cả mọi người lại một lần nữa đều sững sờ nhìn Lôi Vi.

_ Bệ hạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào?- Chất giọng của Vương chủ người Khiết, Tác Đan có chút phẫn nộ.

_ Vương chủ!- Lôi Vi thều thào.- Đây là kế ly gián của Yên Khâu. Trong doanh trại của Ngài...có người của Yên Khâu...trà trộm vào.

_ Con yêu nghiệt này!- Vừa nói, Vương chủ người Khiết vừa vung kiếm.- Ngươi dám nghi ngờ người của ta?

_ Là...

_ Lôi Vi!- Phúc Vân khẽ lên tiếng.- Đừng nói nữa!

_ Những...gì...tôi...nói...là...thật!

_ Ngươi...

_ Vương chủ! Hôm nay nếu ngươi dám động vào Điệp phi của ta, ta quyết không để yên cho ngươi.

Hai đôi mắt nặng trĩu của Lôi Vi lập tức mở ra và quan sát khắp một lượt xem ai vừa nói ra câu nói đó. Tiếng nói khá quen song nhất thời nàng không nhớ ra. Đúng bên cạnh nàng cả Phúc Vân lẫn Phúc Tường đều căng cứng người.

_ Điệp phi?- Chất giọng của Vương chủ ngươi Khiết cả kinh.

_ Phải! Nữ nhân đó chính là Điệp phi, là phi tử của Trẫm.

Một tiếng nổ váng trời vang lên trong đầu Lôi Vi. Vận dụng một chút sức lực còn lại nàng nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Đó là một gương mặt có phần quen thuộc, nhưng vì ở xa nên nàng không thể nhìn rõ được. Trong lúc cố gắng để nhìn, mí mắt nàng sụp xuống, màu đen nhanh chóng bao phủ lên đôi mắt nàng. Khi ý thức đang dần trôi đi, nàng vẫn có thể nghe thấy âm thanh.

_ Người đâu, mau đưa Điệp phi vào lều của Trẫm. Triệu Trần Thái y lập tức chữa trị.

_ Bệ hạ! Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Nữ tử kia có phải là phi tần của Người hay không Tác Đan không cần biết. Nhưng những gì nữ tử kia nói có phải là thật không?

_ Thật hay không chỉ cần kiểm chứng là biết thôi!- Phúc Hoằng điềm tĩnh nói.

"Xoảng", tiếng chén vỡ vang lên. Một lúc sau, ngay bên dưới đống chén vỡ, rượu bắt đầu sủi bọt. Khi nghe thấy âm thanh này, Lôi Vi thật muốn cười. Người cổ đại ngoài cách này ra không còn cách nào khác để kiểm tra rượu có độc hay không sao? Sau câu tự hỏi đó, ý thức của nàng trôi tuột đi, không để lại vết tích.

-------------------------

Hết chương 60