Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Này Ai Nối

Chương 6: Rắc rối buổi sáng

« Chương Trước
“Quái lạ, bé Lan hôm qua nằm cạnh mình mà nhỉ? Đi đâu rồi ta, không nhẽ vào đây trộm đồ rồi đi mất? Mà không cô gái dễ thương vậy mà…”

“Xoạc, xoạc…”

Tiếng quét sân làm ngắt đi dòng suy nghĩ của Cửu, cô vui mừng hớn hở chạy ra, thì ra là Lan dậy sớm hơn đang giúp cô quét sân.

“Mô phật, Lan làm chị giật cả mình đó”

“Em chào chị Cửu, thấy chị ngủ ngon quá nên em hỏng dám kêu chị dậy, em dậy mà chẳng biết làm gì phụ chị nên chỉ bắt cho chị nồi cháo với đang quét phụ chị cái sân nè”

Thì ra người ngủ say chỉ có một mình Cửu, Lan dậy lục à lục ục từ sớm mà Cửu lại ngủ say như chết, tự nhiên cảm thấy ngại ngang mà bảo Lan đưa chổi cho mình làm.

“Lan để chị quét cho, công việc của chị mà, cô Cả mà biết là cô chửi chị chết đó”

“Dạ chị để em quét cho, dù sao em cũng mang ơn cô Cả đã cho em ở nhờ đêm qua mà, em muốn làm gì đó cho cô thì mới đỡ ngại được” “Hihi”.

“À mà, chắc cháo chín rồi đó chị, chị vào rửa mặt rồi ăn sáng đi ạ”.

Nói rồi Lan cặm cụi quét tiếp, còn Cửu “ừm” một cái mà đi múc miếng cháo ăn để tí có sức mà làm việc. Vì trước khi Kỳ Thư đến đây, cô chỉ thường xuyên qua trông chừng và dọn dẹp căn nhà còn mình thì ở nhờ nhà người thân gần đó, nên công việc trong nhà một mình Cửu làm mà nắm rõ nhất mọi ngóc ngách, cũng chỉ có mỗi Cửu làm công việc của 3-4 người hầu. Cha cô dặn cô là ở đây trông chừng nếu mà cả cô cũng xuống quê ở nữa thì nhà này chắc như nhà hoang, căn nhà tuy rằng không rộng rãi như ở dưới quê, nhưng tiện nghi mà đầy đủ lắm. Cụ Hải tốt với Cửu lắm, bảo cô ở đây rồi cho tiền cô đi học luôn cho tiện, Cửu thương mà biết ơn cụ Hải vô cùng, mỗi lần cụ đi công chuyện ghé nghỉ ngơi ở trên này cụ đều hỏi thăm sức khoẻ rồi cho cô tiền tiêu vặt nữa. Nghĩ lại thì không biết tính tình cô Cả như thế nào, tại hôm qua chỉ gặp cô buổi trưa với chiều tối nên chưa kịp hỏi gì hết trơn nói rồi cô múc một muỗng cháo đưa lên miệng húp xì xụp.

“Chòi oi, nhìn vậy mà em nấu ngon ghê á, thôi để đó vào ăn với chị nè rồi tí hai chị em mình làm chung cho vui”

“Chị Cửu cứ ăn trước đi, em sắp xong rồi, nãy giờ quét người ngợm bụi không hà”

Do là trưa hôm qua đã ngủ một giấc đến chiều rồi nên sáng Kỳ Thư cũng dậy sớm lắm, cô ưỡn người vươn vai một cái rồi xỏ đôi guốc lộp cộp, tay đưa ra mở cửa sổ đặng đón ánh bình minh, ánh bình minh chưa thấy đâu mà gió thổi vào từ cánh cửa sổ làm cô hắt hơi một cái rõ to. Lan theo quáng tính nghe vậy vội vã ném cây chổi đang cầm trên tay chạy vào phòng cô, thấy mặt cô nhem nhuốc, nước mũi chảy dài, Lan liền kéo cái vạt áo của mình lên lau nước mũi cho cô rồi sực nói.

“Ấy thôi chết, cô Cả cho tui xin lỗi, tại tui thấy cô… nên quýnh quá, tui không có biết lấy gì lau nên lấy cái áo tui lau đại”.

Ánh mắt Kỳ Thư trố ra ngơ ngác nhìn khi thấy hành động vừa nãy của Lan làm cô cảm thấy có chút xấu hổ, mặt đỏ đến tận sau gáy. Năm nay cũng được 7 tuổi rồi ấy chứ mà bị chăm như con nít thế này, cũng vì phần đó giờ có ai làm thế với cô đâu, cũng may mà Lan nói xong thì cúi gầm mặt xuống né tránh sợ hãi nên không thấy được biểu cảm bây giờ của cô. Thẹn quá hoá giận cô hét lên

“Ai cho chị vào phòng của tôi, chị đi ra đi, tôi tự lo được”

“Cô Cả cho tui xin lỗi, tui không cố ý đâu mà …Hức”

Nói xong Lan lủi thủi lấy tay che mặt chạy thẳng ra ngoài sân.

Mặt trời lúc này bắt đầu ló dạng, những tia nắng ấm áp của sớm mai men theo tán lá cây đang đung đưa mà chiếu xuống, tiếng chim lảnh lót hót từ đằng xa xa cùng không khí nhè nhẹ lướt qua. Kỳ Thư sau một hồi suy tư thì hít thở một hơi rồi bước ra ngoài rửa mặt, nhìn thấy Lan đang ngồi một góc sân vẵn khóc thút thít, trên đôi mắt hơi sưng còn đọng lại một chút nước mắt, thêm gương mặt trái xoan hồng hào làm cô ngẩn người đôi chút.

Lan thấy Kỳ Thư thì vội xoay mặt lại lấy ống tay áo nâu sần lau đi những vệt nước mắt nhem nhuốc trên mặt cô, ngại ngùng mà nhích tựa dần nép vào gốc cây cau bên cạnh, Kỳ Thư thấy vậy tiến tới định an ủi cô nhưng do cái tính ngang như cô thì làm sao có thể nói được, lại thêm cái vụ ban nãy cô cũng không biết nói sao. Cô nghĩ bụng “thôi dắt chị ấy đi kiếm gì đó ngon ngon ăn chắc là chị ấy sẽ không khóc nữa”, nghĩ là làm Kỳ Thư nắm tay Lan dắt đi mà không nói một lời nào. Lan định bụng buông ra mà cũng không dám, sợ làm Kỳ Thư đau, dù sao cũng là tiểu thư đài cát mà sao nỡ làm thế, bản thân cũng lớn hơn ít tuổi mà lại cao hơn cô ấy một xíu, nhỡ bị gì thì mang tội rồi đem ra đánh đòn chạy không kịp, cô cũng phối hợp mà đi theo cho kịp bước chân.

“Chị ăn gì chưa?”

Câu hỏi cắt ngang bầu không khí có vẻ căng như dây đàn này của Kỳ Thư làm Lan có chút ngớ người, tưởng Lan sẽ bị phạt gì đó vì tội vô lễ chứ. Nhưng dường như lại có thêm một suy nghĩ nữa chợt nảy lên trong đầu cô, vì giờ cũng sáng rồi nên chắc đến lúc Lan phải rời đi nên Kỳ Thư mới cho ăn bữa cuối. Tự dưng trong lòng cô có chút thấy u sầu rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vậy vào đây ngồi ăn đi rồi tôi nói chuyện với chị”

Giọng nói Kỳ Thư không cảm xúc như vậy, Lan định bụng chắc chắn phải rời đi sau bữa ăn này rồi, dù gì bản thân cũng được cho phép ở qua đêm là tốt quá rồi còn gì, cô cũng không luyến tiếc mà lên tiếng.

“Tui cảm ơn cô Cả đêm qua đã cho tui ăn, còn cho tui ở nhờ. Sau này nếu gặp lại tui nhất định sẽ báo đáp cô”

Lời vừa dứt Kỳ Thư gương mặt cau có mà quay sang hỏi Cửu.

“Chị Cửu, đồ ăn sáng có chưa?”

Cửu đang loay hoay trong bếp chuẩn bị mà chưa kịp nên vội vã cúi đầu xin lỗi.

“Thưa cô Cả, tôi không biết cô dậy sớm nên chưa kịp chuẩn bị xong, cô thông cảm cho tôi ạ” giọng Cửu có chút run rẩy, mắt cũng chẳng dám nhìn bởi vì lần đầu tiên hầu hạ cho chủ mà chưa từng biết chủ tính tình ra sao nên cũng có phần lúng túng dè dặt.

“Vậy trong bếp còn gì ăn không chị?”

“Dạ… dạ có cháo mà cái Lan sáng sớm nấu… nhưng …”
« Chương Trước