“Ai đó”
Cô gái ngưng pặc tiếng hát rồi đứng dậy vội lùi về phía sau, cuối đầu im lặng không nói gì. Kỳ Thư nhẹ nhàng tiến lên một chút, giọng nói có chút quan tâm an ủi.
“Đừng lo, tui đây không phải người xấu đâu!”
“Chị là ai?”
“Sao lại ở đây?”
“Tui có thể giúp được gì cho chị không?”
Cô gái kia từ từ ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Thư, tuy gương mặt có chút lấm lem nhưng không thể che lấp được khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt to tròn, đôi mày thanh thoát, môi hồng chúm chím cùng hai cái má lúm đồng tiền thêm mái tóc thắt gọn gàng được vuốt lên phía trước làm cho cô có nét gì đó rất là hiền lành, vô hại. Thấy Kỳ Thư quần áo tươm tất, cô đoán biết là con cháu của chủ nhà này, nên cô cũng yên tâm. Cô cố gắng nuốt nước mắt vào, tay lau đi những vệt nước mắt vừa mới khóc ban nãy rồi chầm chậm trả lời.
“Thật xin lỗi cô, xin cô thứ lỗi cho”
“Tui … tui không cố tình lẻn vào nhà cô đâu ạ”
“Tui sợ quá nên thấy nhà liền trốn vào đây cho đỡ sợ”
“Cô cho tui xin nán lại đêm nay, tui ở đây cũng được, mai tui đi sớm”
Chợt cơn gió thổi qua, xộc cái mùi hương khó ngửi từ chuồng lợn vào mũi Kỳ Thư, cô nhăn mặt nhíu mày lộ ra vẻ khó chịu.
“Chị đi theo tui vào đây ngồi một lúc”
Kỳ Thư nói xong, thấy cô gái kia có vẻ chần chừ liền tiến đến nắm tay cô, nhẹ nhàng dẫn cô đi lên sân vườn phía trên rồi rót cho cô chén trà. Tay cô cầm mà không dám uống mặc dù cô khóc đến khát khô cả cổ họng rồi. Thấy cô gái im lặng nhìn cô mà không uống, Kỳ Thư bèn lên tiếng.
“Chị uống đi”
“Cho đỡ khát” câu nói này dường như Kỳ Thư nói rất nhỏ không để cô gái ấy nghe thấy, chủ yếu là trêu chọc cô gái kia.
Thấy lúc nãy Kỳ Thư có vẻ không hài lòng điều chi nên cô gái có chút lo lắng mà chưa kịp trả lời thì Kỳ Thư vội nói thêm.
“Chị không uống tui đuổi chị ra khỏi đây đó nhen”
Nghe đến câu “đuổi ra khỏi đây” cô gái sợ hãi sốt vó liền đổ tách trà vào miệng rồi ho sặc sụa. Kỳ Thư mỉm cười rồi bước qua vỗ lưng cho cô, tay cầm khăn lau cho cô.
“Chị bình tĩnh, tôi giỡn chị hơi quá, chị đừng để bụng nhen”
Chẳng biết giống tính ai mà mới gặp người ta lần đầu đã chọc cho người ta xanh mày xanh mặt như vậy rồi.
Kỳ Thư tiện tay lau hết cả gương mặt của cô gái, trong đầu ngạc nhiên nghĩ “Gái quê ở đây cũng trắng quá rồi, gương mặt xinh đẹp này lại đi ra ngoài một mình chắc chắn sẽ có chuyện mất thôi”. Cô gái thấy Kỳ Thư nhìn chằm chằm mình cũng vội lên tiếng.
“Cô ơi, cô có thể cho tui ở lại đêm nay được không”
“Tui chỉ ở đằng sau chuồng heo là được rồi, ở đó có con heo làm bạn tui cũng đỡ sợ”
Thấy Kỳ Thư nhìn cô nhưng không trả lời cô bèn nói thêm.
“Cô đừng lo, tui không phải đứa ăn cắp ăn trộm, tui không lấy bất cứ thứ gì từ nhà cô đâu, sáng tui đợi cô thức dậy xét người tui rồi tui đi”
“Chị ăn gì chưa?”
Kỳ Thư hỏi nhưng không đáp.
Cô gái có vẻ chần chừ.
“Tui…tui…tui ăn rồi”
“Chị dám nói dối tui thì tui không cho chị ở lại đâu”
Cô gái liền lắp bắp, nước mắt rưng rưng liền nắm một góc áo nhỏ của Kỳ Thư rồi phồng má cúi mặt xuống.
“Hai ngày nay tui chưa có cái gì để lót dạ”
“Thú thật với cô, cô cho tui chỗ ở là được rồi, tui không dám đòi hỏi thêm”
“Ừm, ngoan, sao chị lại lạc đến chốn này?”
Nét mặt Kỳ Thư giãn ra, thích thú mà hỏi thêm. Nhưng không thấy cô gái kia hồi đáp, cô cũng biết ý mà ngưng lại một lúc rồi hỏi tiếp cho cô gái kia đỡ lo sợ.
“Chị năm nay bao nhiêu tuổi, tên gì?”
“Ah! Để tiện xưng hô thôi”
Lần này thì cô gái kia mới trả lời, cô nghĩ “nếu tiếp tục yên lặng chắc ai cũng chả dám cho mình ở lại ấy chứ, có quen biết gì người ta đâu, danh tính thì chẳng biết, chẳng biết từ đâu tới, lỡ có hoạ gì cũng là người ta chịu thiệt”.
“Thưa cô, tui phận hèn mọn có thể biết trước tên của cô được không?”
“Tui tên Kỳ Thư, năm nay 7 tuổi, cháu gái của chủ căn nhà này”
Đến đây cô gái gật đầu dường như đã yên tâm hơn phần nào, cô yên tâm vì Kỳ Thư đối xử tốt với cô, yên tâm vì tiểu thư nhà này không khinh chê người như cô.
“Dạ thưa cô Kỳ Thư, tui tên Lan, năm nay tui 9 tuổi, nhà tui ở làng Đông bên cạnh”.
“Chị lớn hơn tui 2 tuổi, vậy tui kêu chị là đúng rồi”
“Thôi được rồi, tui dắt chị xuống nhà dưới ăn chút gì đó, xong tui dặn người hầu dọn cho chị một chỗ ở qua đêm nay”.
Nói rồi Kỳ Thư nắm tay Lan dắt xuống nhà dưới rồi dặn dò Cửu chăm sóc cho Lan, Cửu có chút ngạc nhiên khi thấy người lạ trong nhà cô chủ mình, cũng lên tiếng nhắc nhở cô, sau khi giải thích kỹ càng, Cửu cũng thay mặt Kỳ Thư mà trông chừng Lan, thấy cô bé cũng xinh xắn mà dễ thương dữ lắm mà không biết tại sao cô bé lại lạc đến đây, cô không nói thì Cửu cũng không muốn hỏi gì nhiều thêm. Sau khi ăn uống, rửa tay rửa chân xong, Cửu cho Lan nằm cạnh mình để tiện trông chừng hơn, kiểu lâu rồi có người nằm cạnh hay sao mà Cửu ngủ phè phỡn tới gần sáng.
Làm người hầu lâu năm nên thức khuya dậy sớm là chuyện bình thường, cứ tờ mờ sáng là Cửu dậy rồi, đang mớ ngủ Cửu quơ tay quơ chân sang bên cạnh mà chẳng thấy người đâu cả thì giật mình “Quái lạ, bé Lan hôm qua nằm cạnh mình mà nhỉ? Đi đâu rồi ta, không nhẽ vào đây trộm đồ rồi đi mất? Mà không cô gái dễ thương vậy mà…”
———
<
không biết sắp xếp như nào mới hợp lý nữa, thôi viết tới đâu mọi người nhớ theo dõi để đọc tới đó nha. Mình cố gắng sắp xếp thời gian 3 ngày ra 1 chap, có bạn ủng hộ là mình vui rồi, chủ yếu mình viết để lưu lại giấc mơ đẹp đó thôi àh 🤣 mà giấc mơ này được tiếp nối như nhắc nhở mình viết ra vậy á>> - 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Duyên Này Ai Nối
- Chương 5: Gặp gỡ
|