“Bây đâu, kêu thằng Cả Lâm vào đây cho tao”
“Cha khỏi kêu, con biết chuyện rồi, con cũng muốn nói chuyện với cha”
Ông Lâm hằn học, chân đi loạng choạng, quần áo xộc xệch, tay thì cầm bình rượu bước vào phòng cụ Hải, đập xuống bàn thiệt mạnh “CẠCH”. Miệng đầy mùi rượu mà cúi đầu gần mặt cụ Hải đang ngồi trên ghế đưa ngón trỏ lên chỉ chỉ, nghiến răng thốt lên:
“Cha à! Má chết lâu rồi sao cha không đi theo luôn đi. Con nghe lời cha cưới vợ rồi cha có cho con được cái gì đâu”.
“Ực”
Ông Lâm cầm bình rượu lên nốc thêm 1 ngụm rồi nói tiếp:
“Đến con của con, cha cũng chẳng hỏi ý của con mà để cho nó đi học. Cha ơi! Con của con mà con không có quyền quyết định nữa à! Cha đẻ con ra để làm cái gì vậy”
Cụ Hải không nói gì, suy tư trầm mặc đôi chút thì đột nhiên ông Lâm xách cổ áo cụ Hải kéo lên, đôi mắt trừng lên mà nhìn cụ Hải.
“Giờ cha có nói gì đi nữa con cũng mặc kệ, con cưới em Thơm làm vợ hai, cổ đẻ cho con đứa con trai rồi, ông khỏi phải bận tâm nữa”
Ông Lâm hục hặc tay siết chặt hơn nói tiếp:
“Giờ tôi mặc kệ luôn mẹ con nó có làm gì đi nữa, ông làm sao thì làm, để chúng nó khuất mắt tôi, không thì tôi chém chết”
“Ông lo mà đi chuẩn bị sính lễ, trầu cau mâm quả cho tôi cưới em Thơm. Thêm ngàn đồng vàng để tôi lập nghiệp, không thì ông biết hậu quả rồi đó, tôi không để yên cho mẹ con nó đâu”
Nói xong ông Lâm thả cụ Hải ngồi bẹp xuống nền nhà, rồi thong dong cầm bình rượu bỏ đi.
“Trời ơi! Lão Gia ơi Lão Gia! Lão Gia có bị cái chi không?”
Thằng Dậu hét lên từ ngoài cổng chạy vào hớt ha hớt hải, thấy cụ Hải đang ngồi bệt trên sàn nhà thì rối rít nhào tới đỡ cụ. Gia đinh trong nhà này chẳng ai mà không thương cụ Hải vì cụ đối xử rất công bằng mà yêu thương họ. Họ biết ơn lắm, họ coi cụ Hải là mạng sống, cụ mà có bề gì thì họ biết làm sao.
“Thằng Dậu, nghe ông dặn vài câu”
Cụ Hải được Dậu đỡ ngồi dậy rồi châm cho cụ tí trà nóng, uống xong cụ nói tiếp.
“Mơi cô Cả của bây lên huyện đi học, bây đi theo hộ tống rồi bảo vệ cô Cả an toàn ở trển nghe chưa”
“Bây được việc, nhanh nhạy, ông cũng yên tâm lắm. Nhớ lời ông dặn, cô Cả có làm đúng làm sai cứ ra sức mà để cô tung hoành, đừng ngăn cản, có việc chi khuất mắt, đánh thơ về cho ông, ông xử trí cho”
“Nhưng…thưa Lão Gia! Sao con nỡ xa ông được, con ở với ông từ nhỏ tới lớn, có bao giờ con xa ông đâu”
Cụ Hải mỉm cười tiếp lời Dậu, ánh mắt yên tâm mà nói:
“Bây thấy lời tao nói hết giá trị rồi phải không? Không nghe lời tao đánh đòn à nghen”
Mới hù thằng Dậu một tí mà nó mếu máo miệng lắp bắp
“Dạ… dạ … dạ con hổng có ông ơi! Con nào dám đâu, chỉ là … chỉ là con đi con hổng yên tâm”
“Chuyện chi mà bây không yên tâm, ở nhà bộ thiếu gia đinh hay gì, có bà Năm với quản gia Cửu ở đây không cần bây phải lo cái chi đâu”
“Nghe lời ông dặn, cô Cả là cả tính mạng của ông, cô Cả mà có bề gì thì ông chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời này nữa, nhớ chăm sóc bảo vệ thiệt tốt cho cô nhen con!”
“Mơi bây đưa cô Cả lên chỗ nhà lúc trước ông dẫn bây đi rồi đó, đi đường có hơn 1 canh giờ thôi, nên bây đi đi về về cũng tiện”
“Đưa tay đây ông cho ít tiền làm lộ phí, đi đường với ở trển ăn uống gì, hết cứ về gặp ông”
Nghe cụ Hải nói xong, Dậu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chân cụ mà nói.
“Dạ! Ông cứ yên tâm, dù con có chết con cũng sẽ không để cô Cả mất đi một sợi tóc nào. Ông cứ tin tưởng con”
“Ừ! Về nghỉ ngơi mai lên đường sớm để trời nắng cô Cả dễ sanh bệnh”.
——-
Rạng sáng hôm sau, khi tạm biệt cụ Hải với bà Thuyên xong, Dậu cùng Kỳ Thư lên đường lên huyện, đồ đạc đã chuẩn bị từ sớm Dậu đã xếp gọn gàng ngăn nắp trên xe cho cô rồi lái xe đưa cô đi. Dậu đưa Kỳ Thư gói xôi trong đó có miếng chả mà bà Năm đã chuẩn bị cho 2 người, cô cầm rồi hỏi Dậu:
“Anh Dậu đã ăn gì chưa?”
Dậu ngó vào gương xem Kỳ Thư ăn nắm xôi mà vui vẻ đáp lời cô:
“Dạ thưa, con ăn rồi ạ!”
“Anh không cần câu nệ tiểu tiết với em đâu, mong từ nay anh giúp đỡ em ở trên này nhé!”
“Dạ, con biết rồi, cô có việc chi cần thì cứ dặn con làm cho cô nhen”
Xe đi qua mấy cánh đồng ruộng, băng qua đồn điền cao su rộng mênh mông rồi lại thêm hai cánh đồng ruộng nữa thì mới đến huyện, phố phường đông đúc chen chúc người qua lại hơn ở dưới quê nhiều, nhiều người bán hàng rong đi trên đường, xe cộ cũng đông đúc hơn, tiếng còi xe vang inh ỏi, nhà cao tầng xuất hiện san sát nhau. Kỳ Thư lần đầu tiên thấy cảnh vật to lớn như vậy cũng hoảng lắm, ngồi nép vào cánh cửa mà co chân lại, hai cánh tay khoanh vào nhau.
“Chắc cô Cả thấy lạ lắm đúng không ạ? Lần đầu con lên đây con cũng vậy á, nhưng ở đây có cảnh sát họ bảo vệ ngày đêm nên cũng an toàn lắm, cô đừng lo, con cũng biết võ, con sẽ bảo đảm cô được an toàn”
“Cô ráng đợi một xíu nhen, rẽ vào con hẻm này là đến nhà cũ của Lão Gia rồi”
Kỳ Thư thở dài cũng yên tâm đôi phần rồi gật đầu
“Cảm ơn anh Dậu nha”
Dậu lớn hơn Kỳ Thư 4 tuổi nên cũng chững chạc mà quan tâm cô lắm. Đến nơi liền có người ra đón, là cái Bảy con gái của quản gia Cửu, cũng trạc tuổi Dậu, cả ba người chăm chỉ sắp xếp đồ đạc vào nhà. Chắc lần đầu đi đường cũng mệt mỏi nên Kỳ Thư nằm trên giường mà thϊếp đi đến tận chập tối.
“Sống chung một nhà, sao mà đứa thương đứa ghét.
Sống chung một nhà, sao mà máu chảy không đau
Phải chăng số phận gieo nhầm đời em con ghẻ
Máu mủ gì đâu để ai phải thêm bận lòng”…
Tiếng hát nghe mà sầu não đến tha thiết làm Kỳ Thư thức giấc, cô bước xuống giường tay day day trán cho tỉnh hẳn rồi bước ra ngoài đi theo tiếng hát. Tiếng hát ấy dẫn cô ra sau vườn, cạnh chuồng heo có một dáng người gầy gò, áo nâu đã bạc màu đang ngồi vừa ngâm nga vừa khóc nức nở.
“Ai đó?”