- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Duyên Này Ai Nối
- Chương 3: Đi học
Duyên Này Ai Nối
Chương 3: Đi học
“Ông ơi! Ông đừng buồn cha con nha, có ông với mẹ thương con là con vui lắm rồi!”
Khoé mắt cụ Hải chợt cay cay “Đứa trẻ này có tí tuổi đầu mà đã hiểu chuyện đến như thế, được chăm sóc dạy dỗ kĩ càng thì sau này ắt làm nên chuyện lớn, tôi có phúc lắm vẫn còn có đứa cháu để gửi gắm hy vọng như này! Tạ ơn trời đất”. Nghĩ xong ông nói với cô Cả:
“Hôm nay ông dạy con cách để nói chuyện với người làm ăn như thế nào cho phải phép. Con còn nhỏ, việc tính toán học ngày qua ngày sẽ thông thạo thôi”
“Khụ khụ”
Cụ Hải ho vài tiếng rồi kể cho cô Cả những câu chuyện làm ăn trước kia của ông… Cô luôn chăm chú lắng nghe mà ghi nhớ lại rồi đối đáp lại những gì ông dạy làm ông rất hài lòng.
Trời cũng dần về khuya, cô Cả thấy cụ Hải cũng buồn ngủ rồi, cô bèn lên tiếng thưa chào rồi về phòng.
“Thưa ông, con có hơi buồn ngủ rồi, con xin phép ông con về nghỉ ngơi ạ. Tiện thể ông cho con mượn mấy cuốn sách để mơi con đọc nha!”
Nói liền cụ Hải mới nhớ rằng: “Giờ cũng canh ba rồi mà, đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn mà ông cứ nói mãi để nó thức khuya như vậy sao nó cao lớn được”. Ông thẹn với đứa cháu này quá liền mang cho cô 2 cuốn sách dày cộm, một cuốn dạy tiếng Anh, một cuốn dạy phép tính cho cô Cả rồi biểu cô về nghỉ ngơi.
“Khuya rồi con về nghỉ ngơi luôn đi nhé, sách này ông cho con, con có thời gian thì đọc”
“Đừng cố gắng quá mà hại sức khoẻ, ông cũng mệt rồi”
“Đi ngủ thôi”
“Dạ thưa ông con về!”
Cụ Hải mỉm cười nhìn theo bóng hình nhỏ bé đang rời đi của cô Kỳ Thư mà thở dài “Số nó khổ mới sinh ra vào cái nhà này, ông chẳng giúp gì được cho con nhưng trông cậy vào sự cố gắng của con, mong trời thương xót cho đứa cháu tội nghiệp cho nó giỏi giang hơn người mà làm chủ gia đình lạc lối này”.
———
Chẳng mấy chốc mà 2 năm đã trôi qua trong căn phòng cùng đèn với sách. Năm nay Kỳ Thư lên 7, cao hơn mà cũng gầy hơn rất chi là nhiều. Đoán chừng sắp đến ngày đi học của huyện mà cô chẳng dám mở lời xin cha cho đi, cô đến phòng cụ Hải để giải bày với ông, cụ đồng ý cho cô được đi học.
“Chuyện này ông lo được, con cứ đi một thời gian cố gắng chăm chỉ học hành cho thành tài nhen con”
“Nhưng… con lo… con sợ mẹ ở nhà một mình sinh chuyện mất”
Cô cả ngập ngừng nói trong lo lắng. Cụ Hải biết suy nghĩ của cô thì cũng ôn tồn giải thích:
“Con cứ yên trí, chuyện mẹ con ông lo được”
“Không bị mất miếng da nào đâu mà, dù gì cha con cũng sợ ông, con quên rồi sao”
“Ông cũng già rồi, nên ở nhà để giữ gìn sức khoẻ chứ”
“Có ông ở đây, cha con không dám làm gì mẹ con đâu”
Nước mắt Kỳ Thư rưng rưng, miệng mỉm cười gật đầu. Gương mặt trong sáng thật sự rất đáng yêu, cụ Hải nhìn mà cũng cười theo.
“Con về phòng chuẩn bị đồ đạc, ông dặn phu xe sắp xếp chỗ ở gần trường rồi mơi chở con đi”
“Con ở đó sẽ có người chăm sóc con ăn uống nữa”
“Con ở trển nhớ đánh thơ mà gởi về cho ông, con đi ông nhớ con lắm, có việc chi thì nhờ thằng Dậu nó làm cho, lát ông giao hết việc cho nó”
“Còn nữa… à mà thôi!”
Cụ Hải ngập ngừng muốn nói thêm nhiều thứ, mà ngặc nỗi nói nhiều quá làm sao đứa cháu thấy ông thương nó mà đành lòng đặng đi cho được.
“Học thì học mà nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ nghen con”
“Giờ ông viết thơ gởi lên huyện cho thầy Linh hay”
Kỳ Thư trở về phòng trong lòng tràn đầy ấm áp từ ông, sắp xếp xong đồ bỏ vào rương rồi cô đi sang tạm biệt bà Thuyên.
“Cốc,cốc”
Chưa đến tiếng gõ thứ ba thì cánh cửa bật mở ra, bà Thuyên vội ôm chầm lấy cô con gái số khổ của mình rồi bật khóc nức nở.
“Mẹ…”
Kỳ Thư vỗ về bà Thuyên rồi nghẹn ngào nói với bà.
“Mơi con đi lên huyện học, mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ nghen, con thưa chuyện với ông nội rồi”
“Mẹ…mẹ ơi! Con đi mấy năm học thành tài rồi con về bảo vệ mẹ nghen”
“Hức…hức”
Bà Thuyên ôm chặt cô hơn, giọng khàn khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô:
“Được rồi, được rồi, con rời khỏi cái chốn ‘tù đày’ này mẹ mừng lắm, thân mẹ, mẹ còn lo chưa xong, mẹ có lỗi với con quá. Cha con tách biệt mẹ con mình ra, mẹ nhìn con bị ông ta đánh mắng mà bất lực”
Bà Thuyên nấc nghẹn nói tiếp
“Giờ có dịp đi khỏi đây, mẹ mừng lắm con à, con an tâm, hồi nãy cái Đào theo lời ông nội con đến thưa chuyện với mẹ rồi”
Bà xoa đầu cô rồi lấy khăn lau đi nước mắt lấm lem trên mặt của cả hai, rồi thơm lên trán cô một cái đầy thương yêu.
“Mẹ tự hào về con gái của mẹ lắm, ngoan, đừng khóc, khóc vậy sao mà xa mẹ được nè”
Bà cười hiền hậu nhìn con gái mình, ánh mắt nhẹ nhõm hơn rất nhiều, làm tôn lên phần xinh đẹp ở độ tuổi 32.
Vì bà nên con gái mình mới chịu khổ, bà nhiều lần tự trách bản thân lắm, sinh ra mà không bảo vệ được con mình, đến giờ này con gái vẫn yêu vẫn quý mà lên tiếng nói “sau này bảo vệ mẹ” làm bà không khỏi thẹn lòng.
“Mẹ ơi…mẹ tối nay cho con ngủ với mẹ nghen, con đi sẽ về thăm mẹ với ông nội, tối nay con muốn mẹ hát ru cho con nghe, con nhớ mẹ lắm á”
“Được, được chứ, mẹ cũng muốn nói chuyện với con thật nhiều, mẹ con mình ăn cơm rồi mẹ có thứ này cho con”.
Đêm đó hai mẹ con bà Thuyên trò chuyện với nhau rất nhiều, lúc cười vui lúc thì buồn khóc. Đã lâu rồi hai mẹ con mới được trò chuyện lâu như thế. Những uất ức, tủi thân mà Kỳ Thư trải qua chỉ nhờ cái ôm của mẹ mà tan biến mất, nhờ tiếng hát ru của mẹ mà có thêm ý chí. Chẳng biết qua mấy giờ mà hai mẹ con ngủ thϊếp đi.
————
“Bây đâu, kêu thằng Cả Lâm vào đây cho tao”
“Cha khỏi kêu, con biết chuyện rồi, con cũng muốn nói chuyện với cha”
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Cổ Đại
- Duyên Này Ai Nối
- Chương 3: Đi học