“Con ông có số sát phu, không bao giờ lấy được chồng. Chỉ có thể lấy một cô gái hoặc ở giá suốt đời, tướng mạo này nhất định sẽ làm chủ gia đình”
Ngắn gọn chỉ đôi ba câu thôi nhưng đối với ông Lâm như sét đánh vào người, mọi giác quan ông gần như tê liệt. Cái tánh ích kỷ, tham quyền tham tiền của ông Lâm từ xưa đã như thế, sợ anh em trong nhà tranh nhau cái tài sản kia thì thôi còn thêm đứa con gái của ông vừa sinh ra đã ghét cay ghét đắng sau này cũng có cơ hội tranh với ông. Vì vậy ông mới mời thầy về dạy chữ cho cô Cả rồi bắt cô suốt ngày học về tam tòng tứ đức, nữ tứ thư, giáo nữ di kinh… Ông Lâm bắt cô phải thuộc những cuốn sách trong thư phòng nhằm nhồi nhét những kiến thức mà phụ nữ bắt buộc phải có từ khi còn nhỏ để nhằm tránh cô có suy nghĩ lệch lạc mà ảnh hưởng đến ông.
Xong chuyện, thầy Thập cũng không nán lại mà trở về, ông cũng thấy xót thương cho số phận mà không đành lòng đến gặp cô Cả nhắn nhủ vài câu:
“Thưa cô Cả, lão muốn nói với cô vài câu, không biết cô có nguyện ý nghe lão nói không?”
Cô Cả lúc nhỏ do thiếu tình thương từ cha nên tính cách của cô có chút sợ sệt và lầm lì với người lạ, cô chỉ nhìn thầy Thập mà chẳng nói chẳng rằng nhưng cũng không muốn rời đi. Thầy Thập biết ý mà vội nói:
“Thôi được, cô nghe lão nói, điều này tốt cho cô sau này”
“Sẽ có những nỗi sợ, những thất bại trong cuộc đời làm cô muốn buông bỏ, nhưng mong cô hãy coi đó là bàn đạp để đứng lên và lắng nghe trái tim mình muốn gì”
“Đừng dựa vào người khác, suy cho cùng chỗ dựa vững chắc nhất là chính bản thân mình”
“Mong cô nhớ những gì lão nói, thôi cũng chập tối rồi, lão cũng nên về”
“Chào cô lão về đây”
Lão Thập bước đi, cô dõi mắt nhìn theo lão suy nghĩ miên man mà cuối mặt xuống, dường như trong cô đang có nhiều nỗi lòng không thể giải bày mà không biết nói cho ai, mặt cô đanh lại bỗng có tiếng quát lên của ông Lâm:
“Con Cả, lại đây tao biểu”
“Dạ con đến ngay đây cha”
Ông Lâm hắng giọng lên mà quát cô:
“Tao cho mày ra ngoài chưa mà mày chạy ra ngoài đây, xéo vào trong đọc sách cho tao, tí tao vào bắt mày đọc lại không nhớ chữ nào thì đừng có trách”
“Cấm mày từ nay về sau, không có sự cho phép của tao thì không được bước ra khỏi phòng”
“Phạt mày tối nay không được ăn cơm.”
Ông Lâm quay người đi mà vẫn còn tức tối lầm bầm trong miệng “Mẹ nó, hết con mẹ rồi tới đứa con, không đứa nào chịu nghe lời”
Cô Cả tuy nghe lời nhưng cũng biết tủi thân, cô tức tưởi chạy ngay vào phòng sách mà không dám cãi lại câu nào vì mỗi lần trả treo thì kết quả cũng bị cha đánh đòn thôi.
Trời dần về đêm, không khí bắt đầu lạnh hơn, vừa lạnh vừa đói làm cô không thể chú tâm đọc sách nữa. Nhắm chắc cha mình nói đến đêm kiểm tra lại những bài học nhưng chẳng lần nào cha đến nên cô lẻn đến phòng của ông cụ Hải để kiếm xem có gì ăn không, mỗi lần bị bỏ đói cô cũng đến đó vì cô hay lén trốn đến phòng cụ Hải để cụ Hải kể chuyện cho cô nghe, cụ Hải lúc nào cũng chuẩn bị trà bánh để đợi cô.
Do cụ Hải suốt ngày ra ngoài đi làm ăn nên chẳng có thời gian ở nhà ban ngày để bảo vệ cô được. Người ta nói lúc trẻ bươn chải làm lụng nên lúc về già ở không cũng ngứa tay ngứa chân, âu thì đó cũng là thói quen rồi. Cụ Hải biết cô Cả bị cha mình đối xử tệ nhưng ông không thể làm gì, chỉ khuyên bảo cô ráng chịu đựng, lớn lên cụ nhất định bù đắp lại cho cô bằng những gì cụ cực khổ suốt bao năm qua dành cho cô những mất mát mà cô phải chịu.
Có lần cụ Hải đánh mắng ông Lâm về chuyện cô Cả, ông Lâm giận quá lôi cô ra đánh trước mặt các gia nhân đến nỗi ngất đi. Cụ Hải biết hết mọi thứ nhưng cũng xót cho cháu gái mình, còn nhỏ đã phải nỗi khổ oan ức nhiều điều. Nên cụ và cô chỉ thi thoảng gặp nhau, cụ khuyên nhủ động viên cô vài câu để cô không khỏi chạnh lòng mà thôi. Cha không thương thì có ông với mẹ thương.
Cụ thương cô bởi vì cô rất ngoan ngoãn mà hiểu chuyện, tính cách có phần nhanh nhạy thông minh như cụ lúc trẻ. Không như những đứa con trai của ông, cho tiền của làm ăn mà có đứa nào làm nên trò nên trống gì đâu. Ngoài mặt thì thể hiện tài giỏi đủ thứ nhưng cũng chỉ lấp liếʍ qua mặt ông. Ông biết hết tất thảy mà cứ vờ như không biết để chúng nó giả vờ được đến đâu.
Sống cũng gần đất xa trời rồi, một chân cũng gần như bước vào quan tài mà vẫn không yên tâm người nối dõi cho gia tộc của mình. Vốn dĩ ở tuổi 72 đã phải nghỉ ngơi từ sớm để con cháu sớm thừa kế gia sản nối tiếp sự nghiệp ông, nhưng vẫn không yên tâm cho đặng. Những đứa con trai ăn rồi báo của ông suốt ngày hết đứa tiêu vào cờ bạc rượu chè, đứa thì chơi gái lầu xanh, chẳng đứa nào chuyên chú làm ăn thì sao mà yên tâm cho được.
“Ông ơi, con ăn no rồi”
Cô Cả đẩy đĩa bánh ú lại cho cụ Hải rồi gọi ông vì thấy ông hơi thất thần im lặng mà chau mày. Cụ Hải giật mình quay sang cô với ánh mắt trìu mến.
“Có chắc là ăn no chưa, uống miếng nước rồi ông dạy con tính toán nha”
Cô Cả nhẹ nhàng gật đầu nhìn ông với ánh mắt long lanh.
“Dạ con ăn no rồi ạ!”
“Mà ông ơi, ông đừng buồn cha con nha, có ông với mẹ thương con là con vui lắm rồi!”