Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Duyên Này Ai Nối

Chương 1: Gia Thế Dòng Họ Đặng

Chương Tiếp »
“Chát”

“Đúng là mẹ nào con nấy”

Ông phú Lâm đánh bà Thuyên không hề có sự nương tay vì sự căm hận của ông với bà, vết tay đỏ thẫm in hằn lên bên má của bà Thuyên kéo dài đến mang tai. Lý do mà ông Lâm phải cưới bà Thuyên do sự ép buộc của cha ông - Ông cụ Hải có mối thông gia với nhà quan phủ Tứ từ lúc còn trẻ, từ nhỏ 2 người đã từng là thanh mai trúc mã hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Ông rất trông chờ lễ đính hôn này đến mức dùng quyền hạn của gia tộc họ Đặng thông báo hết làng trên xóm dưới, mời các vị quan lớn, thương gia thập phương mà ông đã quen biết rằng sắp tới ông sẽ cưới cô Thuyên con quan phủ Tứ - người con gái xinh đẹp nết na có tiếng ở đất Nam về làm vợ.

Trước kia ông Lâm rất yêu thương và cưng chiều bà Thuyên hết mực, chuyện gì cũng nghĩ đến bà đầu tiên, nhưng một số biến cố trước khi cưới thì ông mới được biết. Chuyện bà Thuyên kể ra cho ông nghe, ông thực sự không thể tin được, nói trắng ra là không thể chấp nhận người con gái kề cận thân thuộc với mình từ bé đã đem lòng yêu một người khác và hiến dân cái đêm xuân đầu tiên với người đó cũng như việc cô chỉ xem ông như người anh trai. Cú sốc đó làm ông thay đổi tính nết, càng ngày càng chán ghét và đay nghiến bà Thuyên. Nghĩ lại ông thật mất mặt, chính ông là người phải quỵ luỵ rồi ngộ nhận tình cảm của 2 người là tình yêu dành cho nhau.

Về phần bà Thuyên thì cả gia đình biết tỏng hết chuyện mà bà đã thổ lộ liền bị ông Tứ ép gả cưới gấp cho ông Lâm khi chỉ 17 tuổi để tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi cưới ông Lâm, bà suốt ngày khóc lóc trong phòng rồi ương ngạnh không còn thân thiết với ông Lâm nữa, từ đó ông Lâm sanh ra tính cờ bạc rượu chè, hầu như ngày nào sau cơn say về nhìn bà mà đay nghiến sự uất hận mà đánh đập bà “Nhà này không có ai chết mà khóc với chả than, tao không vì tài sản của nhà này thì tao cũng không muốn đổ vỏ cho thằng chó chết nào hết. Tao không sai, nhờ tao mà mày mới được về cái nhà này để cha mày không đánh chết mày rồi” Ông Lâm nói lên hết trong cơn say bằng sự tức giận đã dồn nén.

Ngày qua ngày, áp lực ngày càng lớn từ 2 bên gia đình nên buộc 2 người phải có một mụn con để có cháu trai nối dõi cho dòng tộc. Sau sự ép buộc đó bà Thuyên đã sinh ra một đứa con gái, không phải con trai mà ông chờ đợi, mà bà Thuyên lại trốn trong phòng khoá cửa lại chẳng để ông làm chuyện đó thêm một lần nào nữa. Ông cụ Hải có 4 người con, ông Lâm con cả 3 người còn lại lần lượt là ông hai Tài, bà ba Xuyến và ông tư Hữu, bà ba Xuyến thì lấy chồng xa nên chẳng lo gì, mối lo mất gia sản duy nhất chỉ có ông hai Tài và ông tư Hữu vì mỗi nhà đều có 1 đứa con trai sinh sau con gái nhà ông cả 2 năm.

Gia tộc nhà họ Đặng giàu có tiếng ở đất Nam, tuy là gia đình phú hộ nhưng lúc ông cụ Hải còn trẻ, ông và ông cụ Tứ có dịp làm ăn chung rồi trở thành anh em kết nghĩa sau này con cả 2 bên gia đình sẽ liên hôn với nhau để gắn kết thêm tình nghĩa này. Sau những năm làm ăn vất vả, một người trở thành quan phủ, một người làm phú hộ. Nhờ sự hậu thuẫn và quen biết xã giao rộng của ông Tứ đã giúp ông Hải được pháp lý vững chắc để có rất nhiều đất khắp vùng, nên tiền bạc chất núi và đất đai cùng danh tiếng hiển hách của ông Hải nhắc đến không ai mà không biết.

Điều đó làm cho anh em trong nhà họ Đặng ai cũng ham muốn mình là người có quyền cai quản số của cải của ông Hải, nên từ nhỏ ai cũng thể hiện bản thân vượt trội hơn người để ông Hải quý mà giao phần tài sản kết xù đó về cho mình. Ông cả Lâm tưởng mình nắm chắc phần thắng vì đã có mối liên hôn của 2 nhà, nên khi chuyện vỡ lỡ ông sợ mất mặt với cha về chuyện bà Thuyên làm cho ông lúc nào cũng nhất quyết phải giấu nhẹm đi không để người thứ ba biết chuyện. Trước khi cưới bà Thuyên, ông lúc nào cũng khoe với cha mình rằng tình cảm 2 đứa rất tốt để cho ông yên tâm và chính ông cũng là người ảo tưởng điều đó.

Từ lúc cô cả Kỳ Thư được sinh ra, ông chẳng còn mặt mũi nào mà xin thêm bất kì đồng bạc nào từ ông Hải để làm ăn. Ông ghét phải nhìn mặt con gái mình đến nỗi chẳng mấy khi nói chuyện với cô, khi nói chuyện cũng chỉ chửi bới đánh đập rồi bắt cô vào phòng sách mà học hành. Từ nhỏ cô Kỳ Thư đã không có tình thương từ cha, cô cũng biết điều đó, nhưng may thay cô còn có mẹ, bà Thuyên luôn là người dịu dàng và yêu thương cô, do cô luôn bị nhốt trong phòng sách ít khi được tiếp xúc người ngoài kể cả người làm trong nhà vì vậy cô luôn có thiện cảm với phụ nữ và cực kì ghét đàn ông.

Khi Kỳ Thư lên 5, có 1 lần một vị thầy bói có tiếng ở vùng - Thầy bói Thập trên đường trở về vô tình đi ngang qua nhà ông phú hộ Lâm thì nhìn thấy cô Cả đang chơi ở cái hồ cá cạnh ngay phòng sách. Thấy tướng mạo hơn người của cô, còn nhỏ mà đã có nét đẹp sắc sảo, đôi chân mày đậm, sống mũi cao và một nốt ruồi lệ nho nhỏ phía mắt phải. Ông bèn tự ý tính cho cô một quẻ rồi chợt giật mình đành gọi ông Lâm ra mà nói chuyện, ông Lâm vốn tính rất tin vào những chuyện mê tín nên ông thường đến chỗ thầy bói để xem số mạng nên cả 2 tính ra cũng thân thiết. Thầy Thập kể ông Lâm nghe về những quẻ bói mình vừa tính được làm ông Lâm nơm nớp lo sợ, càng thêm chán ghét bà Thuyên và Kỳ Thư “Con ông có số sát phu, không bao giờ lấy được chồng. Chỉ có thể lấy một cô gái hoặc ở giá suốt đời, tướng mạo này nhất định sẽ làm chủ gia đình”.

{{Mình đang cố gắn sắp xếp cốt truyện lại cho hợp lý hơn nên sẽ có phần lủng củng mong độc giả thông cảm góp ý thêm nha. Vì trong giấc mơ có nhiều chi tiết mình chẳng nhớ rõ nữa nên lời góp ý của các bạn rất quý báu với mình}}
Chương Tiếp »