Căn hộ cả hai từng chung sống, bây giờ chỉ còn lại một người. Thật trống trải.
Đồ vật bên trong vẫn như cũ, duy chỉ hình dáng ôn nhu của ai đó khi đang nấu ăn thì không còn nữa. Có lẽ sau này cũng không quay trở lại.
Vương Khánh nằm thϊếp đi trên ghế. Mấy hôm nay cậu đều bỏ bữa, có ăn cũng chỉ qua loa. Buổi tối cũng không đi làm, đến xin phép ông chủ cũng không buồn nói.
Cậu nằm trên ghế, tay đang cầm chặt điện thoại như trông ngóng ai đó. Dù biết bản thân có bệnh nặng đến chết thì người kia cũng chẳng quan tâm nữa, nhưng trái tim Vương Khánh vẫn chờ đợi từng ngày.
Ngoài cửa, Trịnh Tâm bước vào. Hắn từng bước lại gần chỗ Vương Khánh, nhẹ cất lời:" Em lại không chịu ăn?"
Vương Khánh nghe giọng Trịnh Tâm, khẽ mở mắt.
" Tôi đâu có đói. Mà anh đến làm gì?"
" Đến xem em thế nào. "
Vương Khánh nhàn nhạt đáp:" Chưa chết."
" Đừng ăn nói khó nghe như vậy chứ? Ngồi dậy ăn một chút đi. " Nói rồi hắn đỡ cậu dậy, tận tình đút cho cậu ăn.
Trước mắt Trịnh Tâm, Vương Khánh quá tiều tụy. Gương mặt đã gầy nay còn hốc hác hơn, trắng bệch. Cũng phải, cậu có chịu ăn uống gì đâu, định tuyệt thực đến chết sao?
Trịnh Tâm chau mày, thấp giọng:" Hãy yêu bản thân một chút đi. Cứ thế này em sẽ chết trước khi tên kia tha thứ ấy.."
" Anh nghĩ Đình Quân sẽ tha thứ chứ?" Ánh mắt Vương Khánh mở to hơn, viền mắt đỏ hoe.
" Ừm có. Tên đó chỉ đang ghen quá thôi..." Nói xong một câu, hắn lẳng lặng đút một muỗng cho cậu.
" Không ăn nữa..." Vương Khánh né tô cháo ra, dựa lưng vào ghế muốn ngủ.
" Ừm vậy em ngủ đi. " Trịnh Tâm đứng dậy mang tô cháo vào bếp.
Đứng trong ấy, hắn không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Chỉ vì một hành động dại dột của bản thân mà ảnh hưởng đến người hắn yêu. Thật đáng chết.
Bên ngoài bỗng có tiếng mở cửa, Trịnh Tâm định thần lại, xoay người bước ra liền bắt gặp Đình Quân. Bước chân dừng lại hoàn toàn, hắn cẩn thận nép người sau bức tường, theo dõi.
Đình Quân tiến lại chỗ Vương Khánh đang nằm. Anh hơi cúi người xuống, rồi...rồi...hôn cậu. Trịnh Tâm bên trong nhất thời nhíu mày. Hóa ra còn yêu nhiều lắm nhưng lại tỏ ra lạnh lùng...
Tên này, ngươi chắc không biết Vương Khánh đã đau khổ thế nào đâu nhỉ?
Đình Quân nhìn Vương Khánh đang ngủ say, ánh mắt lúc này lại dịu dàng như trước. Anh đưa tay chạm vào mặt cậu, ngực trái không khỏi nhói lên.
Tiểu Khánh, em không chịu ăn uống sao? Có phải lại bỏ bữa không? Trông em gầy lắm, có biết không?
Giá như hôm đó em chạy theo giải thích, có lẽ chúng ta đã không như thế này rồi.
Đứng một lúc, cuối cùng Đình Quân cũng rời khỏi phòng. Trước khi đi, anh chợt nhìn xuống sàn, trên đó xuất hiện đôi giày lạ, hiển nhiên không phải của Vương Khánh. Anh khẽ nhếch môi, lửa giận trong người đột nhiên tăng lên...
Trịnh Tâm hắn hóa ra đang ở đây. Hai người....thật sự thân đến thế này rồi?
Nghĩ ngợi một chút, sau đó Đình Quân cũng đi mất.
Vốn dĩ anh quay về là để lấy đồ, nhưng vừa vào liền thấy người kia ngủ say, không nhịn được đã đến gần xem một chút.
Có lẽ Vương Khánh vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim Đình Quân. Chỉ là tạm thời anh vẫn chưa thể tha thứ được.
Trịnh Tâm bây giờ mới ra khỏi bếp. Vương Khánh lúc nãy bị hôn nên chớp chớp mắt, tỉnh dậy.
Cậu ngước nhìn Trịnh Tâm, chẳng hiếu sao lại có cảm giác ai đó vừa hôn mình. Hôn rất sâu là khác.
" Anh....nãy giờ không làm loạn chứ?"
Cái gì? Tiểu Vương, anh đây một lần là nhớ đời a, không dám xảy ra lần nữa.
" Anh không có, thật đấy."
" Nhưng mà tôi có cảm giác vừa bị hôn mà, không lẽ mơ?"
" Là mơ đấy. "
Trịnh Tâm không biết có nên nói cho cậu nghe chuyện Đình Quân vừa ở đây không nữa. Thật sự rất phân vân a...
" Không phải mơ. Trong miệng vẫn còn lưu lại vị rượu a, là vị của Whisky..." Vương Khánh nói đến đây đột nhiên trợn to mắt, đứng phắt dậy chạy ra cửa.
Trịnh Tâm bất ngờ chưa phản ứng kịp, lát sau mới chạy theo.
Vương Khánh mang dép lê hớt hải chạy xuống dưới lầu, vừa vặn thấy xe Đình Quân phóng đi.
Cậu vừa chạy vừa gọi:" Đình Quân, dừng lại một chút. Em muốn nói chuyện với....."
Đình Quân thực ra đã nghe giọng Vương Khánh phía sau, anh nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng nhấn ga phóng đi.
Vương Khánh vì nhịn đói mấy ngày liên tục, cư nhiên không còn sức đuổi theo, đành dừng lại, thở hổn hển.
Trịnh Tâm phía sau chạy lên, đưa tay đỡ Vương Khánh, cả người cậu dựa hẳn vào hắn, khóc nức.
Em không chịu nổi nữa, Đình Quân. Anh đừng như thế với em nữa, có được không?
Em đang đau lắm, đau đến vỡ tim. Tâm trí suốt ngày chỉ nghĩ đến anh, anh còn chưa vừa lòng?
Tuyệt tình như vậy, anh rất hả dạ, phải chứ?
" Tiểu Vương..." Trịnh Tâm ôm lấy cậu.
Vương Khánh cố gắng mím chặt môi để kìm lại tiếng nức. Cổ họng như nghẹn lại, muốn nói nhưng không thể. Sức khỏe cậu cuối cùng cũng chạm giới hạn, cơ thể gầy yếu ấy dần khụy xuống. Vương Khánh ngất đi trong tay Trịnh Tâm.
*
Sáng hôm sau, Vương Khánh tỉnh dậy. Cậu hé mắt nhìn lên trần nhà. Chổ này đâu phải nhà cậu?
Vương Khánh từ từ mở to mắt nhìn xung quanh, trên người cậu đang bận bồ đồ của bệnh nhân. Bên cạnh còn có cô tá đanh tiêm thuốc cho cậu.
Hóa ra mình đang ở bệnh viện. Có lẽ do tối qua đã ngất đi. Tối qua...thật đau lòng.
Vương Khánh nhắm chặt mắt, cố gắng loại bỏ đi hình ảnh tối qua. Nhớ lại chỉ làm tổn hại đến trái tim của cậu mà thôi.
Trong này, Vương Khánh nghe giọng của Trịnh Tâm đang nói chuyện với ai đó. Lát sau, hắn đẩy cửa đi vào.
" Tỉnh rồi?"
" Ừm..." Vương Khánh mở mắt, chống tay ngồi dậy.
Trịnh Tâm đặt hộp thức ăn trên bàn, quay sang cậu:" Tối qua làm anh sợ chết khϊếp. Ăn uống đầy đủ đi."
Vương Khánh nhìn Trịnh Tâm, có chút cảm động:" Cảm ơn anh..."
" Có gì chứ. Anh xem em như em trai mà."
Em trai? Lẽ nào anh ta đã hết tình cảm với mình? Vậy cũng tốt...
Trịnh Tâm lén nhìn trộm biểu cảm của Vương Khánh, thấy cơ mặt đã dãn ra đôi chút. Hóa ra mấy hôm nay em đã rất khó xử với tôi? Vừa nghe tôi bảo xem như em trai liền cảm thấy nhẹ lòng?
Tiểu Vương, có lẽ từ giờ tôi sẽ xem em như em trai của mình. Cảnh tượng tối qua, khi ấy em không ngại sức khỏe yếu mà chạy theo xe Đình Quân, sau đó còn khóc nức lên trong lòng tôi.
Em rõ ràng đã quá yêu tên đó rồi. Tôi một chút cơ hội cư nhiên cũng không có được.
Cả hai bỗng dưng không ai lên tiếng nữa. Lát sau có người từ ngoài bước vào.
Một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt điển trai, vui vẻ lại gần chỗ Vương Khánh.
Vương Khánh ngước mắt nhìn cậu, bất ngờ lên tiếng:" Hàn Di???"
Hàn Di lúc này nhìn Vương Khánh kỹ hơn, sau đó mới nhẹ giọng:" Anh Vương Khánh???"
" Sao anh lại...anh không khỏe ư?"
Trịnh Tâm bên cạnh hiểu ra hai người này quen nhau, liền đứng dậy ra ngoài cho họ không gian riêng.
" Tiểu Hàn, em làm gì ở đây?"
" Hì, hôm nay rảnh, em đến đây làm từ thiện, chủ yếu giúp đỡ người già a." Hàn Di cười nói vô tư.
" À, ra thế..." Vương Khánh gật đầu, cười nhẹ.
" Còn anh sao lại vào trong này rồi? Phải giữ gìn sức khỏe chứ..."
Vương Khánh chớp chớp mắt, nhún vai:" Tại anh ăn uống thất thường thôi."
" Nha....Đình Quân dạo này hay uống say lắm, em nghe Đình Huy bảo như thế."
Nhắc đến Đình Quân, người Vương Khánh hơi run lên:" Vậy sao? Anh ấy vẫn tốt chứ?"
" Nhìn chung vẫn ổn ạ. Chỉ là tối hay uống rượu a. Hai người thật sự cứ như vậy hoài sao?"
"......."
" Vương Khánh, mấy hôm nay em thấy có một cô gái theo đuổi Đình Quân ấy. Cô ấy rất dai dẳng, dù nhiều lần bị em phá hỏng kế hoạch vẫn không buông.."
Vương Khánh nghe kể liền chau mày, cao giọng:" Đình Quân không nói gì sao?"
" Anh ấy không nói gì cả. Chỉ có em cứ phải theo dõi bọn họ rồi phá đám thôi. Đình Huy nhiều lần mắng em không được như vậy nhưng em không nghe theo."
".....Đình Quân chấp nhận cô ấy?"
" Anh nên đến giải thích cho Đình Quân hiểu. Tuyệt đối không để ả kia bắt lấy người yêu mình nha. Nhớ đó, thôi em làm việc tiếp." Nói rồi Hàn Di vẫy tay chào tạm biệt Vương Khánh.
Bây giờ còn mỗi Vương Khánh trong phòng, cậu không biết nên làm gì nữa.
Liệu giải thích Đình Quân có nghe? Mà hiện tại anh ấy đã có người khác, cơ bản đâu còn cần mình nữa... Đi đến kể lể không phải rất giống làm trò hề trước mặt anh ấy sao? Có lẽ mình đi nơi khác sẽ tốt hơn....
_--------------_--------
Tác giả: Tiểu Khánh, cậu cơ bản là ngốc hết thuốc chữa.
Hàn Di: Mình châm ngòi như vậy cứ nghĩ anh ấy sẽ ăn giấm mà chạy đến giành người yêu, không ngờ là trốn đi nơi khác....haiz!!!!!!!!