Chương 26

Hai hôm trước khi ngày lễ tình nhân, nhị thiếu gia đã đến gặp mẹ mình để tâm sự chút chuyện. Đình Quân từ ngoài đi vào phòng Vu Huyên, thấy bà đang ngồi đọc sách say mê, anh khẽ kêu: " Mẹ.."

Vu Huyên ngước mắt lên nhìn sang hướng Đình Quân, bà nghiêng đầu khó hiểu, sau đó gập sách lại: " Sao đó tiểu Quân? "

" Nha...con có chuyện muốn nói với mẹ. " Đình Quân vừa nói vừa tiến tới gần bà, tiện tay nhấc cái ghế bên cạnh về phía mình.

Vu Huyên nhìn con trai, lời lẽ ngoan ngoãn như vậy hẳn là muốn xin phép gì đó. Bà không phải ngốc ngếch đến mức không biết Đình Quân định thưa chuyện gì.

" Được, mẹ nghe đây. " Vu Huyên mỉm cười.

" Chuyện là..." Đình Quân bị mẹ nhìn chăm chăm có chút không tự nhiên, đành liếc mắt sang chỗ khác.

" Chuyện là con có mua một căn hộ ở tòa chung cư cao cấp, con định báo với mẹ cuối tuần này con dọn sang bên đó. " Nói xong anh nhìn nét mặt Vu Huyên thăm dò một chút.

" Mua từ khi nào? "

"...Hôm qua ạ. "

Đình Quân hơi hồi hộp.

" Thế sao? " Vu Huyên gật gật đầu, sau đó nói tiếp: " Con sống một mình? "

" Không, con sống cùng Vương Khánh. "

Ra là cùng tiểu Khánh...

" Tiểu Khánh sao? Vậy thì mẹ không phản đối. "

Vu Huyên nhìn con trai như muốn nói thêm gì đó nhưng lại ngập ngừng, bà đành mở lời: " Con còn chuyện gì sao? "

" Nha....còn một chuyện nữa, quan trọng hơn. " Đình Quân hơi cúi thấp đầu, nhỏ giọng.

" Được, cứ nói. "

" Con đang hẹn hò. "

Vu Huyên nghe xong hơi nhíu mày một chút: " Thật tốt. Đó là ai? "

" Là Vương Khánh. "

"..... " Hóa ra mẹ không đoán sai.

Đình Quân thấy mẹ im lặng khá lâu, anh nuốt nước bọt, khẽ gọi: " Mẹ..."

" Mẹ nói con nghe, chuyện này mẹ đã biết từ lâu rồi. " Nói xong Vu Huyên mỉm cười nhìn anh.

Phong thái của bà không phải đã quá bình tĩnh đi? Nghe tin con trai mình yêu một đứa con trai khác mà có thể mỉm cười như vậy...

" Sao cơ? Anh hai nói mẹ nghe? " Đình Quân nhất thời kinh ngạc.

" Không phải, là do mẹ vô tình biết. Cái hôm mẹ ghé ngang công ty có việc liền thấy con cùng tiểu Khánh thân mật. "

Đình Quân nhà ngươi giữa thanh thiên bạch nhật cũng không ngại mà làm trò. Thật thiếu đòn!

" Nha..."

" Con thật sự muốn sống cùng tiểu Khánh? "

" Vâng, con yêu Vương Khánh lắm. " Đình Quân đẩy đẩy gọng kính, điềm tĩnh trả lời.

" Với tiểu Khánh, mẹ không phản đối. Vì mẹ cũng rất thích thằng bé. Nhưng mối quan hệ này, nó là rất dễ đổ vỡ, con hiểu không? "

" Con hiểu chứ. Nên chúng con không để chuyện đó xảy ra. "

Vu Huyên nghiêng đầu nhìn anh, khẽ thở dài: " Tính cách của tiểu Khánh có chút không dứt khoát, liệu rằng sau này sẽ không xảy

ra hiểu lầm chứ? Đến lúc đó, mẹ sợ con không đủ bình tĩnh suy xét tình hình. "

" Mẹ yên tâm. Con sẽ tin tưởng Vương Khánh. "

" Tin tưởng là một chuyện, kiềm chế được hay không là chuyện khác. Mà nếu con quyết định thì cứ vậy đi. Còn mẹ, sau này hai đứa chắc chắn không thay đổi thì mẹ sẽ chấp nhận. " Nói rồi Vu Huyên đứng lên rời khỏi phòng.

Tiểu Khánh, một đứa con trai ngoan ngoãn, lễ phép, có chút ngốc ngếch. Bản thân luôn lấy sự lạnh lùng làm vỏ bọc chứ bên trong lại đơn thuần đến đáng thương. Tính cách như vậy, còn ai rõ hơn bà chứ? Vương Khánh mà Vu Huyên gặp thực rất giống với người yêu cũ của bà.

Vương Thần, ông nói xem, chúng ta không có duyên nợ liền đem duyên nợ đó gắn lên hai đứa con trai này? Có phải đã quá trớ trêu?

Đình Quân nhìn bóng dáng mẹ rời khỏi, trong lòng có chút hụt hẫng. Mẹ tuy không phản đối nhưng cũng chưa hẳn là chấp nhận. Bản thân anh tin rằng Vương Khánh sẽ không thay đổi, bất quá thì đó là hiểu lầm và anh sẽ cố gắng bình tĩnh mà suy xét. Anh không muốn mất đi Vương Khánh, thế thôi.

*

Vương Khánh sau khi nhận được quà của Đình Quân, tâm tình rất tốt. Sáng ngày hôm sau, cậu liền về nhà cũ dọn hết đồ sang căn hộ mới.

Bên đây cũng không nhiều đồ lắm. Chỉ là khoản dọn dẹp nhà cửa hơi

mệt một chút. Sau khi dọn xong, Vương Khánh xếp quần áo vào vali cùng mấy đồ dùng lỉnh kỉnh rồi rời khỏi đó.

Cậu bắt xe bus đến căn hộ mới. Hôm nay Đình Quân phải đi làm nên không thể phụ, cậu đành làm một mình.

Căn hộ mới quá rộng so với căn cũ, mắt Vương Khánh dần mờ đi. Phải dọn tất

cả mọi thứ trong đây sao? Đùa tôi à? Cậu chớp chớp mắt, cười khổ rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Vương Khánh hết dọn bên này lại bay sang bên kia lau lau quét quét. Ba tiếng sau, mọi việc cũng hoàn tất. Lúc này, cậu mới chuẩn bị ra chợ mua đồ ăn để làm cơm chiều.

Đi hơn nửa tiếng, Vương Khánh về nhà với hai bịch đồ ăn trên tay, một bước tiến thẳng vào bếp. Tiếng thái rau củ, tiếng chiên xào xì xèo liên tục phát ra. Mùi thơm nức mũi cũng xộc ra đến ngoài phòng khách.

Đình Quân đi làm về, từ ngoài bước vào liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phúc, anh nhấc chân thật nhẹ đi vào bếp.

Từ đằng sau, Đình Quân ôm Vương Khánh vào lòng, ôm rất chặt.

" A..." Vương Khánh bị dọa đến mặt trắng bệch.

" Anh chứ không phải ma.." Đình Quân véo véo má cậu, trêu ghẹo.

" Anh là quỷ rồi... "

" Em nấu xong chưa? " Đình Quân liếc mắt đến mấy món ăn trên bếp.

Vương Khánh xoay người lại, đối diện anh, cưới khúc khích: " Anh ăn chưa? Em dọn nha. "

" Anh chưa muốn ăn cơm. Anh muốn ăn cái khác. " Đình Quân sờ sờ mũi.

" Ăn gì, em làm cho.? "

" Ăn em. " Dứt lời Đình Quân liền đáp môi mình xuống môi cậu.

Hơi thở của Đình Quân có mang theo hương rượu, chắc anh vừa đi gặp đối tác về? Vị chát chát của nó lấn át khắp khoang miệng của Vương Khánh.

Đình Quân đưa lưỡi lướt qua môi Vương Khánh một lần, sau đó trực tiếp mở khớp hàm tiến vào bên trong. Chiếc lưỡi mềm nóng liên tục thăm dò từng chỗ, khiến Vương Khánh hơi nhíu mày, đuổi theo nhịp thở của mình.

" Ưʍ..."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc với thân thể mềm mại, xúc cảm tốt như vậy Đình Quân cư nhiên không muốn rời đi, một đường vuốt thẳng từ bụng lên đến ngực, dịu dàng vuốt nắn điểm anh đào.

Hôm nay bỗng nhiên thân mật như vậy, Vương Khánh có chút hồi hộp. Từng động chạm của anh đều khiến cậu mẫn cảm tột độ. Đầu ngực bị trêu đùa một lát liền cứng rắn, xuất hiện dòng điện chạy dọc sống lưng Vương Khánh khiến hai tai đỏ bừng.

" Ách..."

Đình Quân hai tay giữ chặt eo cậu, tiếp tục hôn đến say mê. Vương Khánh nhúc nhích người muốn giãy dụa liền bị anh đè vào thành bếp. Không còn cách nào thoát khỏi.

" Vương Khánh..." Đình Quân dừng động tác, khẽ gọi tên.

" Nha...? "

" Chúng ta sau này nhất định không được xảy ra hiểu lầm, được chứ? "

" Ừm..." Vương Khánh nghe mơ mơ hồ hồ, khẽ gật đầu.

Đình Quân nhớ, lần đầu tiên của cả hai là ở khách sạn khi mới gặp mặt. Và hiện tại là lần thứ hai, nhịn lâu như vậy, anh đúng thật phi thường.

Nghĩ thế, Đình Quân liền kéo tay Vương Khánh vào phòng, trực tiếp áp cậu dưới cơ thể mình. Anh tự tay cởi bỏ từng lớp áo của cậu, đến chi tiết nhỏ nhất cũng không tha.

Hơi lạnh từ máy điều hòa phả vào người khiến Vương Khánh rùng mình một cái. Đình Quân cúi thấp đầu, anh hôn men theo vành tai rồi lần xuống xương quai xanh.

" Ưʍ..."

Tiếp xúc da thịt ngày càng gần hơn, cảm giác thật sự như có luồng điện chạy khắp cơ thể. Vương Khánh cả người cứ giật nảy, sức ép lớn như vậy, cậu không kiềm chế nổi.

" A...a..."

Đình Quân dịu dàng vuốt ve bộ vị của cậu, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt xông lên đến não Vương Khánh. Cậu cư nhiên không thể kìm nén được nữa liền bắn chất lỏng nóng rực vào lòng bàn tay anh.

Tiếng rên ủy mị cứ theo tràn ra bên mép, đầu óc Vương Khánh đột nhiên trống rỗng. Cậu nhìn thấy tay anh dính chất lỏng trắng đυ.c, gương mặt tức khắc đỏ hồng.

Chưa kịp định thần lại, Vương Khánh liền phát hiện hai chân mình đều bị tách ra, vật thể cứng rắn của Đình Quân đã đặt gần hậu huyệt.

Vương Khánh hồi hộp, mím nhẹ môi, hai tay giữ chặt vai anh, nhắm nghiền mắt chuẩn bị tinh thần.

Đình Quân ngước mắt lên nhìn biểu cảm của cậu, trong lòng cảm thấy mắc cười. Anh đã làm gì đâu? Cúi thấp người xuống, Đình Quân thì thầm bên tai Vương Khánh: " Thả lõng nào, tiểu Khánh. "

Lời nói của anh như thuốc gây mê vậy, Vương Khánh cứ thế nghe theo, thả lõng cơ thể nghênh đón anh.

Đình Quân dùng chất lỏng lúc nãy ma sát hậu huyệt, đưa hai ngón vào thăm dò. Sau khi tìm ra chỗ mẫn cảm, anh liền một bước tiến sâu vào cơ thể Vương Khánh.

" Aa......."

Trời đất trước mắt Vương Khánh như xé ra từng mảng. Cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, đau nhưng lại đạt kɧoáı ©ảʍ. Vương Khánh nhíu nhíu mày, hé miệng thở hỗn hễn.

Đình Quân đưa tay nâng eo Vương Khánh lên một chút cho cậu thoải mái, sau đó liên tục tiến lui, Vương Khánh cũng rất phối hợp với anh, giật nảy eo theo động tác của Đình Quân.

"...Ha..."

Sau cao trào, Vương Khánh tưởng đã xong việc nên nhẹ thở phào, không ngờ Đình Quân đặt hai chân cậu lên bả vai, một lần nữa tiến sâu vào bên trong. Càng lúc càng sâu.

" Không...không muốn nữa..." Vương Khánh nhất thời hoảng hốt la lên.

Đình Quân lại vờ như không nghe, khóe miệng hơi cong cong, điều chỉnh nhịp độ động tác chậm một chút.

"..... " Em không muốn nữa, chứ không phải kêu anh chậm một chút!!!!!!!!

Vương Khánh hé hé mắt nhìn khuôn mặt Đình Quân, trán anh đã ướt đẫm mồ hôi, mà bản thân cậu cũng không hơn gì cả. Bao gối cậu nằm đều bị ướt nhem.

Đột nhiên Vương Khánh cảm thấy ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thương, có lẽ là dành cho cậu? Nghĩ vậy, Vương Khánh như bị kích động, hai tay ôm cổ anh, khẽ nói: " Đình Quân, em yêu anh. "

Đình Quân nghe xong cũng nhíu mày, không ngờ trong tình thế này mà Vương Khánh lại bày tỏ tình cảm? Thật khiến người ta không thể dừng được mà. Anh khẽ cười, lần này còn mãnh liệt hơn trước, coi như là lời đáp lại dành cho cậu đi.

" Aaaaaa.......Đình..Quân...anh...đáng...chết...."

Sau trận kịch liệt, Vương Khánh nằm co người trên giường, tấm chăn bông trắng tinh đắp ngang người cậu. Thoạt nhìn, Vương Khánh như con mèo lông trắng, thật đáng yêu.

Đình Quân ngồi bên cạnh tựa lưng vào giường, khẽ nghiêng đầu đưa tay vò vò tóc cậu. Sau đó cúi thấp người thì thào: " Để anh tắm cho em. "

Nói xong hai tay Đình Quân ẳm cả cơ thể kia trong l*иg ngực, tiến thẳng vào phòng tắm. Anh nhẹ nhàng đặt Vương Khánh nằm gọn vào bồn tắm. Sau đó mở nước rưới lên người cậu.

Dòng nước âm ấm tiếp xúc da thịt khiến Vương Khánh sảng khoái khẽ nhúc nhích người, nhưng vẫn ngủ say không biết gì.

Đình Quân cẩn thận tắm rửa khắp cơ thể cậu, sau đó đến hậu huyệt, anh dùng tay dịu dàng rửa trôi đi chất bẩn.

Tắm xong, anh lấy khăn lau khô người Vương Khánh rồi ẳm cậu trở lại giường. Vương Khánh vẫn ngủ say như thế. Đình Quân trong lòng chợt nhói nhói, không lẽ mình đã quá đà?

Cũng không trách được, chịu đựng lâu như vậy, anh dĩ nhiên không thể khống chế được du͙© vọиɠ. Nhưng thấy Vương Khánh ngủ say như thế, Đình Quân cũng cảm thấy có chút áy náy.

Anh nhẹ nhàng nằm lên giường, đưa tay véo má cậu, nói nhỏ: " Ngủ ngoan, tiểu Khánh.