Chương 18

Bữa sáng nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ. Vương Khánh rất thích thú khi thưởng thức đồ ăn do

Đình Quân làm, cậu vừa ăn vừa ngâm nga bài hát nào đó.

Xem ra tâm tình đang rất tốt.

Từ nhỏ, Vương Khánh đã mồ côi cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông và được bà ngoại cưu mang. Mọi việc trong nhà đều tự bản thân cậu gánh vác. Nhờ sự nhanh nhạy, thông minh mà Vương Khánh đã xin vào làm thêm ở một cửa hàng nhỏ, dùng số tiền lương ít ỏi để đóng tiền đi học.

Cuộc sống vất vả đó kéo dài suốt mười lăm năm. Năm nay Vương Khánh đã hai mươi hai tuổi và đang sống tự lập một mình. Sự ra đi của bà ngoại là một mất mác to lớn đối với cậu. Chỗ dựa tinh thần cuối cùng đó bỗng biến mất, trong lòng cậu cũng hụt hẫng đi vài phần.

Có lẽ từ đó cũng sinh ra một Vương Khánh lãnh đạm, lạnh lùng, không tin vào tình cảm, cũng không dám yêu thương ai. Vì thế mà bao năm nay, cậu chỉ có thú vui lừa gạt những gã đàn ông cợt cỡm vây quanh cậu mỗi đêm chứ chẳng hề nảy sinh một chút gì với họ.

Và rồi Vương Khánh gặp được Đình Quân qua những lần gặp gỡ tình cờ đến không thể tin được. Từ đấy tình cảm cũng ngày càng được bồi đắp, núi băng như cậu lại được một Đình Quân đào hoa kia làm cho tan chảy.

Cứ tưởng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa và tình cảm kia rồi sẽ dần rơi vào quên lãng, bóng dáng người con trai lịch lãm, anh tuấn kia cũng phai nhạt đi trong tâm trí.

Nhưng bây giờ, Vương Khánh đã xác định được: Bản thân mình không muốn mất Đình Quân, càng không thể xảy ra chuyện cậu sẽ buông tay anh trước. Nếu Đình Quân cảm thấy chán nản với mối quan hệ này, cậu sẽ cố gắng dùng tất cả tình cảm để níu kéo. Vậy đấy!

Đình Quân thấy Vương Khánh đứng trầm ngâm từ nãy đến giờ, trong lòng chợt lo lắng liền đi đến bên cạnh hỏi han:

" Em sao thế? Lại không khỏe sao?"

Thanh âm của anh thật trầm nhưng vẫn có thể nhận ra tia dịu dàng trong đó.

" A...không sao. Tự dưng em nhớ lại chuyện xưa thôi. "

Bị hơi nóng phả vào làn da làm cho Vương Khánh khẽ giật mình, lát sau liền quay người lại cười hì hì với Đình Quân.

" Được rồi, đừng có mơ mộng quá đấy, ngốc tử! "



Hành động gõ nhẹ vào trán người yêu dường như sắp trở thành thói quen của nhị thiếu gia anh rồi.

Vương Khánh bị gõ nghe rõ một tiếng cốp, mặt mày tức khắc nhăn nhó, bàn tay thon gầy xoa xoa lên trán, mè nheo:

" Anh đừng có cốc đầu em nữa, đồ hung dữ. "

" Là đánh yêu, đánh yêu đấy! "

Đình Quân chẳng màng đến lời oán trách của Vương Khánh, thản nhiên nhún nhún vai ngụy biện cho hành động của mình.

" Thôi nào, đừng hờn dỗi nữa. Anh đi làm nhé. Hôm nay xin nghỉ ở nhà đi, sức khỏe của em chưa ổn đâu. Tối nay muốn ăn gì?"

Đình Quân một tay xách cặp, một tay làm trò trên khuôn mặt trắng trẻo kia.

" Anh...định ở lại thêm một đêm nữa hở? Mẹ anh lo đấy. Con trai cưng của mẹ mà nhỉ. "

" Anh sẽ báo với mẹ mà."

" Ồ...ừm. Thế thì tối nay em muốn ăn sườn sốt chua ngọt, canh súp gà, bánh kem để ăn khuya nữa, tự dưng thèm ngọt a. "

Vương Khánh nở nụ cười tươi rói vòi vĩnh anh.

"... Bây giờ thì ai được cưng chiều thành ra sinh hư đây hửm? " Đình Quân bất đắc dĩ thở dài, cưng chiều người yêu là vậy đấy, dù rất không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận.

" Hì hì nhớ đó nha. Rồi anh đi làm đi, không trễ giờ đó."

Vương Khánh trưng ra vẻ mặt ngây ngô, hai tay kéo kéo Đình Quân ra cửa thúc giục anh đi làm.

Ra đến cửa, Đình Quân thuận tay cốc đầu cậu người yêu một cái trước khi rời đi. Vương Khánh tay xoa xoa trán, lẳng lặng đứng nhìn bóng dáng anh khuất dần, khóe miệng không quên cong lên một chút.

Khi bóng dáng Đình Quân đã hoàn toàn mất khỏi tầm mắt, Vương Khánh mới quay người đi vào trong nhà. Cậu đi đến chiếc ghế sôpha thả lỏng cả cơ thể xuống cái nơi êm ái đó, tay với lấy điện thoại tìm số.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy: " A lô? "

" Chào anh, tôi là Vương Khánh đây. Tôi muốn gặp anh nói chút chuyện có được không? "

Người đàn ông bên kia trầm ngâm một lúc lâu mới lên tiếng: " Được. Mười một giờ trưa tại quán mì Châu Hạ, chắc là cậu biết? "

" Vâng, tôi biết. Thế 11h chúng ta sẽ gặp nhau tại đó. Chào anh. "

-------

Đúng mười một giờ như đã hẹn, Vương Khánh đứng trước quán mì Châu Hạ ngắm nghía một chút. Sau đấy, cậu đẩy cửa bước vào, mắt ngó dáo dác tìm người đàn ông lúc nãy.

Buổi trưa ở đây khá đông khách. Cũng đúng, đây là quán mì ngon nhất nhì khu này mà. Quán Châu Hạ nằm ngay mặt tiền, tuy hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ, thuận mắt. Nhìn những sợi mì vàng óng cuộn thành vòng tròn, nước dùng lại ngọt của vi xương ống, đậm đà hương vị truyền thống.

Vương Khánh nhất thời chép chép miệng, bụng cậu đã tiêu hóa gần hết bữa sáng, bây giờ thì đói meo rồi. Lấy tay xoa bụng kìm lại tiếng kêu xấu hổ phát ra từ bao tử, cậu bước đến một bàn ăn gần đó.

Hình như người kia vẫn chưa đến. Vương Khánh trong bụng thầm nghĩ. Ngồi chờ đợi một lúc, cậu cảm thấy hơi chán nên đành nghịch tất cả những thứ có trên bàn. Nghịch mệt thì đưa mắt ngắm khung cảnh bên ngoài cửa kính.

Hôm nay trời thật đẹp. Nắng không quá chói chang, dìu dịu nhàn nhạt, thật dễ chịu làm sao. Đối diện quán mì là cửa hàng hoa Bạch Vĩ. Chủ cửa hàng là một anh chàng điển trai hoạt bát, vui vẻ. Nhìn xem, có biết bao cô gái cứ đua nhau vào trong đó vây quanh anh.

Chậc, thế này thì mỗi ngày anh ấy thu được bao nhiêu lợi lộc nhỉ? Quá đắt rồi đi.

Vương Khánh chợt cong khóe miệng lên. Nụ cười của nắng ban mai, làm chói mắt mọi người xung quanh. Bỗng phía trước mặt tối đi một ít, Vương Khánh ngước mắt lên vừa vặn chạm mặt một người đàn ông.

" Xin lỗi, cậu chờ có lâu không? "



Người đàn ông ngồi xuống đối diện, gương mặt toát ra một nét lịch sự, nho nhã hiếm thấy.

"... Không lâu, tôi cũng mới tới thôi. "

Vương Khánh đã mất đến mấy giây để phản ứng lại.

" Ồ, vậy chúng ta gọi món nhé. "

Người đàn ông kia nói xong liền quay sang người phục vụ

" Cho tôi hai suất mì, cảm ơn. "

Bề ngoại người này rất có phong thái của một vị chủ tịch. Cử chỉ cả lời nói đều lịch thiệp, nho nhã, có phần hơi lãnh đạm. Ánh mắt đó trông thật quyết đoán. Người này...không phải là anh trai Đình Quân đi? Khác nhau đến thế này cơ mà...

Vương Khánh trong bụng thầm nhận xét.

" Cậu là Vương Khánh? "

Lần này lại là Đình Huy lên tiếng.

" À vâng...Anh là..."

Vương Khánh hồi hộp đến quên luôn tên người này, chỉ chắc chắn rằng người đang ngồi trước mặt mình đây là anh trai Đình Quân thôi.

" Tôi tên Đình Huy, là anh trai Đình Quân. "

Đình Huy khẽ nhếch môi cười mỉm. Xem ra anh khá điềm tĩnh khi giới thiệu thân phận mình.

" À....ừm..."

Vương Khánh vẫn không nói được lời nào, hai tay cậu đan vào nhau chặt đến trắng bệch.

" Không cần hồi hộp đến thế. Cậu mà bị gì thì Đình Quân sẽ không để yên cho tôi đâu. "

Đình Huy ngồi đối diện chống cằm, khóe miệng anh lúc này giương cao hơn.

" Anh biết rồi sao? "

Vương Khánh đã không khống chế được cảm xúc, cứ thế hét lên.

Dường như cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang hướng thẳng về mình, hai má Vương Khánh liền đỏ ửng, vội ngước mặt nhìn Đình Huy cười ngây ngốc.

" Cậu thật kỳ lạ. Người hẹn tôi ra đây là cậu, vậy mà bây giờ cậu cứ ngượng ngùng, hồi hộp như thế này. "

Đình Huy dừng lại nhấp một ngụm nước trà



" Hừmm, mà đúng là tôi đã biết chuyện của hai người rồi. "

Lời nói mang theo ngữ khí nhẹ bâng nhưng đủ sức làm sống lưng Vương Khánh lạnh băng. Người nhà Đình Quân biết chuyện, liệu anh ấy có ổn không nhỉ?

" Anh sẽ không cấm đoán chúng tôi chứ? "

Vương Khánh ngước mặt nhìn anh, ánh mắt rất trông chờ một câu trả lời thỏa đáng.

Đình Huy dường như bị bất ngờ trước câu hỏi kia, anh trầm mặt hồi lâu rồi mới trả lời:

" Vương Khánh, chuyện của hai người cơ bản tôi không có quyền can thiệp. Đó là tình cảm của mỗi người, tôi không có quyền hạn cấm hay cho phép. Tôi chỉ biết với thân là anh trai của Đình Quân, tôi tôn trọng quyết định của nó..."

Vẻ mặt Đình Huy lúc nghiêm túc trông thật đáng sợ.

Vương Khánh chưa kịp mở lời thì đã bị anh chặn lại: " Tôi hy vọng cậu sẽ không làm tổn thương nó."

Tổn thương Đình Quân sao? Đình Huy, anh không biết rồi. Tôi, Vương Khánh, sẽ không bao giờ làm tổn thương em trai anh đâu. Đình Quân chính là định mệnh của tôi, mà đã là định mệnh thì có cố rời bỏ thì vẫn là quay về chỗ cũ thôi, không phải sao?

Hai bàn tay mân mê tách trà nóng, Vương Khánh khẽ hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào Đình Huy, ánh mắt chạm ánh mắt, lần này cậu không còn hồi hộp nữa, ngược lại rất điềm tĩnh mà trả lời dứt khoát:

" Tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến tình cảm của Đình Quân. Anh yên tâm! "