Chương 3

Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn

Duyên kiếp vạn năm

Phần 3

Lê Tô Tô hàng ngày cứ bị mắng vốn vì sự phá phách không điểm dừng của hai tiểu cô nương. Không bị tiên môn mắng vốn thì lại bị hàng xóm tại nhân gian mắng vốn. Tô tô suy nghĩ không biết làm sao để dạy dỗ cho 2 cô nương này.

Lê Tô Tô bèn cho gọi cả hai tiểu cô nương.

Lê Tô Tô: Nay hai đứa đã khôn lớn, nên cả hai phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Các con đã làm hư pháp khí ở Hành Dương Tông, lại làm hư không ít bảo bối của Tiêu Dao Tông. Vì thế các con phải tự mình đi tìm những pháp khí tương tự mà bồi đắp cho tiên môn. Haiza, các con làm mẹ thật đau đầu.

Tiểu Mật: Mẹ ơi, tại các pháp khí đó quá yếu, chúng con chỉ tùy tiện cầm lên, thi triển vài đường, không ngờ, không ngờ nó lại hư bể. Chúng con xin lỗi, nhưng chúng con biết đi tìm pháp khí lợi hại ở đâu đây. Mẹ thật biết làm khó tụi con .

Lê Tô Tô: Thần Vực Thượng Thanh là nơi các vị thần đã ở trước đây hàng vạn năm. Các con đến đó tìm xem, có pháp khí nào mạnh và lợi hại, các con đem về đây.

Tiểu Mật: Nhưng mà mẹ ơi, tụi con linh lực không mạnh, lại rất sợ yêu ma. Nhỡ đâu, tụi con bị chúng bắt mất thì sao, không ai bảo vệ chúng con cả. Hay mẹ cho tụi con mượn “Vảy hộ tâm” có gì thì nó sẽ bảo vệ tụi con khỏi yêu khí.

Lê Tô Tô suy nghĩ quả thực hai đứa đó còn quá yếu. Nên để an toàn, dù không nỡ, nhưng nàng vẫn cho hai con mượn “Vảy Hộ Tâm”. Dù gì vảy này ở từ Thần Vực Thượng Thanh nên có thể dẫn đường và bảo vệ chúng nó.



Thế là Tiểu Mật và Tiểu Nhiên vui vẻ cầm “Vảy Hộ Tâm” đi. Thực sự thì cả hai cũng chẳng sợ cái gì là yêu ma, hay sợ ai hết. Cũng không phải cần được sự bảo vệ. Chẳng qua, Tiểu Mật nghĩ đến cái vảy đó lại vô cùng tò mò. Chúng biết vảy đó rất mạnh, là một trong những pháp khí mạnh trong tam giới. Nhưng chúng không biết nó mạnh đến đâu. Nên mới mượn cớ đi lần này, cầm theo để thỏa mãn trí tò mò.

Trong khi đó, thần thức Đàm Đài Tẫn sau một giấc ngủ say, không biết trời đất, không biết là đã qua bao lâu thời gian. Rốt cuộc vì bị lạnh Y cũng tỉnh cả ngủ. Y nhìn ra thì thấy bản thân đang cùng tiểu chủ nhân đi đâu đó. Nhưng sao nó lại lạnh thế này. Y cũng lười trở mình. Vì giờ thần thức Y còn yếu, nên có muốn cử động gì cũng khó. Y chán nản suy nghĩ, không biết tiểu chủ nhân lại dẫn đi đâu.

Tại sao lại vùi vảy hộ tâm trong đó có Y vào sâu lớp tuyết thế này. Như thế sẽ lạnh chết Y mất. Y rất muốn nói, tiểu chủ nhân, người đừng vùi ta vào tuyết lạnh lắm. Nhưng Y dù có nói to, gào ra sao, bên ngoài cũng không nghe thấy. Y bất lực, hiểu ra rằng Y không thể nào có cách trao đổi với tiểu chủ nhân. Thôi thì đành chịu. Lòng nghĩ thế, nhưng cơ thể Y lạnh nên cứ thế mà quờ quạng giữa không trung.

Cùng lúc đó, trong lúc đang bay đến Thần Vực, cả hai tiểu cô nương vì mệt nên lại dừng lại nơi núi tuyết. Khi đó Tiểu Mật nhìn thấy vảy hộ tâm lại ánh lên ánh sáng, thế là nàng lấy ra, lật tới lật lui xem xét, xem có gì lạ, tại sao tự dưng phát sáng. Tiểu Nhiên thì cũng tò mò nên dành lấy để xem, thế là vảy hộ tâm rớt xuống tuyết. Cả hai thấy rớt xuống đó, vảy hộ tâm lại chuyển màu sắc sang đỏ, rồi lại chuyển xanh. Cả hai thấy vui mắt và thú vị, thế là không cần suy nghĩ gì, cứ thế vùi vảy xuống lớp tuyết dày, rồi lại lấy lên, vùi lại. Cứ thế mà làm, mà nhìn vảy thay đổi màu sắc trông vui mắt.

Tiểu Mật : Oh Oh vảy đổi màu rồi này đẹp thật, chúng ta cứ chơi như vậy rất vui ah. Nhưng mà này là vùi vào tuyết nó đổi màu, vậy nếu chúng ta đốt lên liệu có đổi thêm màu sắc nào nữa đẹp không.

Tiểu Mật vừa dứt lời, Tiểu Nhiên vui vẻ gật đầu, lại biến ra một ngọn lửa trên không trung, để vảy hộ tâm vào mà đốt. Đúng hơn là dùng linh lực để đốt, điều chỉnh nhiệt độ.

Tiểu Nhiên bảo nghe nói vảy này được lấy từ rồng nên vô cùng cứng, không gì có thể xâm hại được. Yên tâm nó không hư hại, vô dụng như mấy pháp khí kia đâu. Ồ nó lại đổi sang màu tím kìa, thú vị quá, thú vị quá. Mà hình như chuyển sang màu cam rồi. Chúng ta tiếp tục tăng độ, xem sẽ ra màu gì. Vừa nói, linh lực vừa tăng.

Tuy vảy hộ tâm bất khả xâm phạm, nhưng mà thần thức Đàm Đài Tẫn đã hòa làm một với vảy hộ tâm. Thì khác gì đang nung nóng Y.

Y cảm thấy hết lạnh giờ là nóng. Thân thể Y đang bên trong ngọn lửa. Không thể thiêu Y chết, nhưng cũng làm Y khó chịu. Y gồng mình lên mà lăn lộn. Thật khóc không ra nước mắt.

Y nghĩ Y có tội tình gì, cũng đâu có làm gì tiểu chủ nhân không vui. Thậm chí Y còn chưa chào tiểu chủ nhân nữa. Sao mà lại đốt Y.

Y muốn nói, dừng lại nếu không Y sẽ. Vừa nghĩ đến chữ “ sẽ” Y lại cảm giác hoang mang. Y thì sẽ làm được gì tiểu chủ nhân chứ. Đến linh lực, nội lực Y còn không có, Y còn không tự điều khiển cử động được. Huống hồ gì người đó là tiểu chủ nhân của Y. Mà là chủ nhân thì có quyền quyết định sống chết của Y.



Y cảm giác thật muốn nói chuyện với tiểu chủ nhân, nói nàng dừng lại, đừng có hành hạ Y. Vừa chịu đau mà nước mắt Y rơi.

Y khóc thật, vì Y nóng quá. Y nghĩ mình chỉ là tiểu yêu, cũng không làm gì có lỗi, chỉ muốn ngủ, mà tiểu chủ nhân lại hành hạ thế này. Đúng lúc Y nghĩ hay bản thân nên cố gắng gào to hơn nữa, biết đâu bên ngoài lại nghe thấy. Thế là Y dồn hết sức để khóc to hơn.

Thật ra không ai hiểu Y bây giờ không còn là Đàm Đài Tẫn cứng rắn, mạnh mẽ, vô tình, lãnh đạm như lúc trước. Y chỉ là một sợi tơ tình biến thành thần thức. Vì vậy Y là người nhạy cảm, dễ tổn thương, yếu đuối. Giờ Y giống một tờ giấy trắng, không có ký ức, không có sức mạnh, không có linh lực, thậm chí cũng chẳng có nhiều nhận thức. Ai thích Y, Y thích lại. Là chủ nhân của Y thì mặc định là muốn làm gì cũng được quyền, không được trách móc vì đó giống như điều dĩ nhiên. Đau Y sẽ khóc, lạnh Y sẽ nói lạnh, Y dễ dàng bộc phát cảm xúc. Y nhạy cảm với mọi thứ và thể hiện thái độ lập tức, không biết cách che giấu. Chính Y cũng không biết khóc và cười là cảm xúc. Y cứ làm theo bản năng như một đứa trẻ lớn xác.

Ngay khi Y cảm giác mọi thứ nóng hơn. Thì bắt đầu dừng, Y cảm giác hết nóng rồi. Rốt cuộc hai tiểu cô nương cũng dừng trò chơi. Y lại cứ tưởng là do gào khóc nên bên ngoài nghe thấy và dừng. Y ngó ra thấy hai tiểu cô nương đang nóng tay quá, thế là vứt Y xuống nền tuyết lại. Y nhìn về phía hai nàng càng với ánh mắt hoang mang.

Đúng lúc này, Tiểu Mật và Tiểu Nhiên đồng thời cúi xuống nhặt lại vảy. Nhưng vì vô tình nên cả hai mới kéo về phía mình. Thế là tay của Tiểu Mật bị vảy cắt 1 lớp mỏng. Máu nhỏ ra vài giọt thấm vào vảy.

Ngay lúc này vảy hộ tâm lại ánh lên một ánh sáng lạ. Y bị một lực đẩy rất mạnh mà văng ra nền tuyết trắng, cứ thế lăn long lóc trước mặt hai tiểu cô nương. Hai cô nương tỏ ra bất ngờ, ngạc nhiên kinh ngạc nhìn Y. Các nàng không hiểu sao trong vảy hộ tâm lại có người. Mà người vừa bị lăn ra lại đẹp đến vậy.

Đúng là đẹp nhưng mà thảm hại. Đầu tóc thì lộn xộn, cơ thể yếu xìu, chân tay giống như vô lực, không có cảm giác. Y đang buông thỏng cả tay chân. Vì vốn dĩ Y cũng đâu có cảm nhận được tay chân. Nói đúng hơn thần thức của Y đã thành hình người nhưng không hoàn thiện. Y lại đang run lên từng cơn vì lạnh. Trên người Y chỉ có 1 lớp áo mỏng manh đủ để che thân thể. Y run rẩy nhìn hai cô nương. Mắt Y hướng về phía Tiểu Mật gọi 1 tiếng “ tiểu chủ nhân”.

Tiểu Mật khá bất ngờ, lại được gọi là tiểu chủ nhân nên hỏi lại.

Tiểu Mật: Ngươi vừa gọi ta là gì?. Ngươi là ai?.

Y nói: Ta là tiểu yêu trong vảy hộ tâm kia, còn người là tiểu chủ nhân của ta.