CHƯƠNG 2
Trời thu trong xanh, tiết trời đã se lạnh, gió nhẹ nhàng thổi từng cơn, làm những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng rời nhụy, quyết luyến bay đầy trời.
Những cánh hoa hồng nhạt được gió thổi khắp mọi nơi. Chúng phủ lên mặt đất một lớp mỏng những cánh hoa. Một bông hoa vẹn nguyên khẽ rời khỏi cành, chới với bay xuống hạ trước mũi chân nam tử đang tản bộ qua gốc cây.
Khựng lại chút, nam tử trầm ngâm đưa tay xuống nhặt bông hoa lên. Những ngón tay thon dài chạm vào cánh hoa bồng bềnh. Ngắm bông hoa nho nhỏ, khoé môi tuyệt mỹ khẽ vẽ ra nụ cười. Dù chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng cũng đủ làm không gian như bừng lên ấm áp.
Một thân y phục đỏ chói, mái tóc đen mượt buông dài. Dịch lên trên một chút là cái cổ trắng ngần, rồi đến chiếc cằm thanh tú. Khuôn mặt trái xoan, gò má hơi cao, đôi lông mày không quá đậm, nhưng mềm mại thoát tục. Cặp lông my dài, con ngươi màu nâu trong vắt. Đôi mắt thì lúc nào cũng long lanh như nước. Con ngươi tuy mày nâu nhưng lại tạo cho người ta cảm giác vời vợi. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy sẽ thấy hình ảnh từng đợt sóng nhỏ đang vỗ bờ, một bầu trời chỉ gợn vài đám mây hay chỉ đơn thuần là một trận mưa phùn đầu xuân trong vườn đào. Mênh mang, huyền ảo, khiến ai nhìn qua đều không thể quên. Là một nam tử nhưng hắn lại mang vẻ đẹp tuyệt sắc, thoát tục còn hơn cả nữ nhân.
“Vương gia, hoàng thượng triệu ngài vài cung.” Một tên gia đinh khép nép lại gần bẩm báo.
Lặng yên một hồi, nam tử đặt bông hoa lên gốc cây, rồi quay người rời đi. Phía sau, cánh hoa vẫn bay bay nhẹ trong gió.
.
.
.
Trước cửa, nam tử y phục đỏ đứng nghiêm mình, khuôn mặt đặc biệt lãnh đạm.
Lão công công khẽ cất cao giọng “Khởi bẩm hoàng thượng, Hạo Triệt vương gia cầu kiến.”
Bên trong, một giọng nam tử truyền ra. “Cho hắn vào.”
Vẫn giữ biểu tình lạnh băng trên khuôn mặt, người đó lãnh đạm bước qua bục cửa. Chiếc cửa cao hơn lớn tinh xảo từ từ khép lại để lại cảnh sáng vàng nhạt toả ra ấm áp từ khía long kỉ. Hoàng thượng một thân long bào bán nằm, mái tóc được tùy tiện thả chảy dài từ long kỉ xuống đất.
Nam tử khẽ cúi người hành lễ.
“Thần Hạooo….”
Lúc đang cúi xuống hành lễ người đó cảm thấy có một đôi cánh tay luồn tới ôm eo hắn. Nhanh như cắt, gạt cánh tay ra, hắn quay lại, quỳ xuống, cúi gằm mặt “Vi thần đáng chết, xinnn…”
Hắn chưa nói xong, hoàng thượng đã đưa tay tới, khẽ nâng khuôn mặt hắn dậy. Đẹp tuyệt mĩ nhưng cũng lạnh như băng.
“Ái khanh đâu có tội gì. Đứng lên đi.” Hoàng thượng từ từ nâng nắn dậy, kéo hắn vào trong bình phong.
“Hạ Mẫn, cởi cho trẫm.”
“Bệ hạ…”
“Mau, giúp trẫm cởi.”
“…”
“Mau, trẫm không muốn tự mình làm làm việc đó đâu.”
Một tiếng thở dài khẽ vang lên.
“Ân đúng rồi. Chặt thêm chút nữa. Phải… Như vậy, chặt chút, nhanh tay lên.”
“Còn tóc trẫm, mau, vén vén lên… Ân, như vậy, như vậy, được rồi.”
“Đến lượt ngươi… Trẫm làm vậy đúng không? Ân, đừng im lặng mãi thế, nói gì đi. Chẳng lẽ trẫm với ngươi là chưa đủ nhiệt tình.”
“Vi thần không dám.”
.
.
.
Sau một hồi lộn xộn, hai nam nhân tuấn tú bước ra khỏi bình phong. Học chỉ mặt những bộ y phục bình thường đến chất liệu cũng không phải chất liệu tốt. Mái tóc nửa trên búi cài cây trâm ngọc, tóc phía dưới thì để buông dài. Giờ đây, khó lòng có thể nhận ra hai người này một là vương gia, một là hoàng thượng đương triều.
“Đi.” Hoàng thượng kéo Hạ Mẫn chạy theo cửa sau, nhảy lên mái nhà, nhanh chóng biến mất khỏi hoàng cung.
Hai nam tử tuấn tú đi dạo quanh khu chợ đông đúc, một hào hứng hớn hở, một lặng lẽ lạnh lùng. Nhưng họ quả thực rất đẹp, ai đi qua cũng nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, mấy tiểu thư con nhà lành thì lấy khăn che miệng nhìn theo cười e thẹn.
Một lúc lâu sau, hoàng thượng mới chú ý ánh mắt mọi người, quay lại khẽ lay Hạ Mẫn. “Mẫn, ngươi xem mặt trẫm có gì sao? Sao học cứ nhìn trẫm hoài vậy?”
Hắn nhìn một lúc. “Khởi bẩm…”
Hoàng thượng che miệng hắn. “Gọi tên ta.”
“… Như vậy…”
“Không sao, gọi tên ta, như hồi nhỏ vậy.”
“… Hạo Tuấn.”
“Phải, như vậy. Đã lâu lắm rồi không ai gọi thẳng tên trẫm.”
Khuôn mặt người đó vẫn lạnh băng.
Hoàng thượng lại hăng hái kéo theo hắn đi khắp khu chợ.
Hoàng hôn, hai bóng người chạy thoăn thoắt trên mái nhà. Hai nam tử nhảy xuống, theo cửa sau vào trong tẩm cung của hoàng thượng, nhanh chóng thay y phục, họ lại trở về làm vương gia, hoàng thượng. Hoàng cung bây giờ thật hỗn loạn. Các đại thần xếp hàng dài ngoài cửa.
Đại tổng quản hốt hải hướng hoàng thượng bẩm báo.
“Khởi bẩm hoàng thượng, các đại thần kéo nhau đến, nói có chuyện gấp muốn bẩm báo.”
Hoàng thượng tay cài cúc áo, lơ đễnh nói. “Cho họ vào.”
Hạ Mẫn bên cạnh đang cài lại châm cũng lặng lẽ xuống dưới.
Các vị đại thần xông vào, thấy Hạ Mẫn đang đứng đó, khinh bỉ liếc nhìn rồi hành lễ.
“Tham kiến bệ hạ.”
“Các ái khanh bình thân.” Hoàng thượng từ từ ngồi xuống.
“Khởi bẩm bệ hạ, bên phía nam, quân Thần quốc đã tiến sát biên giới, thầng chỉ e…một cuộc chiến tranh là không tránh khỏi.” Một vị đại thần râu tóc bạc phơ tiến lên phía trước bẫn báo.
Đôi lông mày hoàng thượng khẽ chau lại. “Vậy ý của ái khanh là nên xử lí chuyện này như thế nào?”
“Theo thần, chúng ta nên tấn công trước để không bị rơi tình thế bị động.”
Hạ Mẫn nghe vậy, mặt vẫn lạnh băng nhưng khẽ cúi người “Bẩm bệ hạ, thần nghĩ không nên đánh. Nước ta vừa trải qua một trận lũ lụt, quốc khố cũng không còn bao nhiêu, khó chi đủ cho trận chiến, chưa kể chiến tranh có thể gây ra cảnh dân chúng lầm than. Thần xin khẩn cầu bệ hạ, chưa đến lúc bị dồn đến đường cùng, chưa nghĩ đến chuyện xuất binh.”
Hoàng thượng khẽ mỉm cười. “Hạo Triệt vương gia quả suy nghĩ chu đáo.”
Mấy đại thần liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Quay sang nhìn Hạ Mẫn mỉm cười giả tạo. “Hạo Triệt Vương gia đã nói như vậy, ắt hẳn đã có kế sách.”
Hạ Mẫn cúi người. “Khởi bẩm bệ hạ, thần nghĩ nên phái sứ giả sang bên kia thương lượng.”
Mấy vị đại thần kia nhìn nhau. Thấy vậy, trong mắt hoàng thượng nổi rõ lên tia chán ghét. Nhưng khi quay sang nhìn Hạ Mẫn, ánh mắt lại ôn nhu vô cùng.
Bỗng một vị đại thần bước lên. “Bẩm bệ hạ, thần thấy kế sách của Hạo Triệt vương gia rất thấu tình đạt lý. Xin bệ hạ sớm cử người đầy tài năng và đức độ đi xứ.”
Hoàng thượng nhìn mấy đại thần, ánh mắt lơ đễnh “Vậy các ái khanh thử tiến cử xem.”
Vẫn vị đại thần đó lên tiếng. “Khởi bẩm bệ hạ, nói về tài năng và đức độ, trong triều đình, không ai sánh kịp Hạo Triệt vương gia. Thần nghĩ để Hạo Triệt vương gia đi là hợp lí nhất.”
“Xin bệ hạ cử Hạo Triệt vương gia đi.” Mấy người phía sau cũng đồng thanh hô lên.
Hoàng thượng trên long tọa cao khẽ giật mình, ấn đường chau lại. “Triều đình nhiều người tài năng như vậy, sao cứ nhất thiết phải để Hạo Triệt vương gia đi? Trẫm thấy Lưu ái khanh tài đức vẹn toàn cũng thích hợp.”
Vị đại thần kia giật mình. “Khởi bẩm bệ hạ, thầm sao sánh kịp Hạo Triệt vương gia. Cử vương gia đi mới thực sự là thích hợp.”
“Ái khanh quả thực khiêm tốn.” Khoé môi hoàng thượng khẽ vẽ ra nụ cười giễu cợt.
Hai bên hoàng thượng cùng đại thần đấu qua đấu lại, không ai có ý nhường nhịn. Hạ Mẫn nhìn Hoàng thượng. Con người này quả thực kì lạ. Bình thường thì giống như một tiểu hài nhi vô lo vô nghĩ. Nhưng một khi ngồi trên long toạ là sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Tâm tư hắn quả thực khó nắm bắt, quả thực làm người khác đau đầu.
Thấy hai bên đấu qua đấu lại như vậy cũng không hay, Hy Triệt lên tiếng cắt ngang. “Khởi bẩm bệ hạ, nếu các vị đại thần đã có ý tin tưởng giao phó, vậy thần xin nhin nhận chức sứ giả sang bên Thần quốc.”
“Ngươi…” Hoàng thượng trợn mắt.
Mấy người kia mỉm cười đắc thắng. “Khởi bẩm, thần thiết nghĩ nên sớm chọn ngày tốt tiễn Hạo Triệt vương gia lên đường.”
Hoàng thượng toàn bộ nhìn Hạ Mẫn, tâm tư phức tạp. Hắn muốn giữ Hạ Mẫn bên cạnh. Hắn biết dã tâm của mấy người kia, hắn muốn bảo vệ y.
“Bệ hạ. Xin người sớm định đoạt.”
Hết nhìn Hạ Mẩn rồi nhìn đếm mấy người kia, cuối cùng, hoàng thượng xiết chặt nắm tay. “Được. Trẫm phong Hạo Triệt Vương gia làm sứ giả, 3 ngày nữa sẽ khởi thành sang Thần quốc.”
“Bệ hạ anh minh.” Tất cả cùng cúi người đồng thanh. Đăng bởi: admin