CHƯƠNG 19
Hàn Băng nghe xong tin báo vui mừng không thôi. Đứng lên phẩy tay công bố Hàn Lân vô tội. Dân chúng lập tức hò reo. Tuyết ngừng rơi, gió thổi nhẹ bớt, ánh mặt trời càng thêm rực rỡ. Hạ Mẫn lên giúp Hàn Lân cởi dây trói. Tốt quá, đều đã không sao rồi, hắn cười nhìn Hàn Lân rồi hướng lên cười hạnh phúc với Hàn Băng ở bên trên. Hàn Băng cũng nhìn hắn cười. Khoảng cách xa như vậy nhưng hai trái tim cùng đập chung một nhịp, đến hơi thở cũng gần như trùng khớp.
Bỗng Hàn Lân kéo hắn lại đối diện với mình, không nói không rằng hôn vào môi Hạ Mẫn. Hắn có hơi ngả ra sau tránh nhưng vẫn không thể thoát được nụ hôn. Hàn Lân hôn dồn dập, liên tục mυ"ŧ hai môi hắn làm hắn muốn tránh cũng không tránh được. (gào thét bớ bà con ơi có người cưỡng hôn này) Hàn Băng trên cao nhìn thấy tức giận vô cùng. Đang định lại gần ngăn cản thì mấy lão đại thần liên tục giục y đi khiến y không thể không đi.
Hạ Mẫn hai mắt mở to vẫn nhìn Hàn Băng đi khỏi. Từ khoé mi chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.
Hàn Băng bị mấy lão thần lôi đi không khỏi ngoái lại nhìn Hạ Mẫn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, nhưng không ai có thể tiến lại gần hơn.
Gió thổi mạnh hơn. Hàn Băng tay áo bay trong gió từ từ rời khỏi. Hàn Lân buông Hạ Mẫn ra, hắn thì thầm. “Ta yêu ngươi.”
Hạ Mẫn quay mặt đi. Hành động vừa rồi làm hắn có chút giật mình. Hắn tự trách bản thân. Hàn Băng yêu hắn như vậy, sao hắn có thể làm chuyện này trước mặt y được chứ.
Hắn cúi đầu nhặt giỏ đồ. “Hàn Lân, ngươi quá đà rồi. Ta đi trước.”
Hàn Lân nghe xong tâm tình phức tạp. Chỉ là thổ lộ tình yêu của mình, như thế nào lại trở thành quá đà. Hắn định sẽ không nói cho Hạ Mẫn tình cảm của mình trước lúc chết. Nhưng biết sao được, lão thiên không muốn hắn chết. Vậy thì hắn phải đem tất cả tình cảm của mình thổ lộ, lão thiên chắc sẽ không cho hắn cơ hội như thế này lần hai. Hắn chạy theo kéo Hạ Mẫn lại. “Ngươi có yêu ta không?”
Hạ Mẫn nhìn hắn, nói không chớp mắt. “Xin lỗi. Ta không yêu ngươi.”
Nhìn sâu vào đôi mắt người kia. Ánh mắt quả thực quá lạnh băng. “Ngươi không thể yêu ta một chút sao?”
“Tình cảm ta đã dành trọn cho một người.”
Hàn Lân lặng người. Vài bông tuyết nhỏ lượn lờ đáp xuống bờ vai hắn. Môi hắn cố gắng khẽ cong lên tạo thành nụ cười. Nụ cười méo mó, xộc xệch, còn khó coi hơn cả khóc. Tâm can hắn rất đau. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý sẽ bị từ chối nhưng khi đối diện hắn vẫn khó chấp nhận được. Hạo Triệt, ngươi thực sự yêu Hàn Băng đến vậy sao? Ngươi thực sự không thể chia cho ta dù đó chỉ là một chút tình cảm nhỏ bé mà ngươi dành cho người kia sao? Hắn cảm giác rất bất lực. Hắn đã rất cố gắng. Cố gắng để hai người trở nên thân thiết, cố gắng để bảo vệ người kia. Lần này, vì Hạ Mẫn đến cả tính mạng hắn cũng không cần. Vậy mà, trong trái tim người kia, hắn vẫn không có chỗ đứng dù là một chỗ rất nhỏ. Hai tay hắn khẽ buông thõng, cúi đầu lặng yên. Tai hắn trở nên ù ù, tiếng hò reo của dân chúng bỗng chốc biến thành những khúc hát bi thương. Mãi một lúc lâu hắn mới ngẩng lên nhìn người kia, ánh mắt chất sầu muội, giọng nói đượm bi ai. “Ngươi vẫn không thể thử yêu ta sao?”
Hạ Mẫn quay mặt rời đi, không một âm thanh nào đáp lại. Hàn Băng thấy vậy từ phía sau đi tới ôm lấy hắn, từ từ dìu hắn về.
Bầu trời nhẹ nhàng tắt nắng, bông tuyết uốn lượn bay đầy trời. Hàn Lân nhìn hai người rồi lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trời bớt chói chang lấp sau đám mây. Khẽ chìa tay ra, một bông tuyết mỏng manh đáp khẽ xuống bàn tay thô ráp. Hắn chăng chú nhìn bông tuyết đang tan từng chút một trong lòng bàn tay mình. Luyến tiếc bông tuyết, hắn nắm bàn tay lại. Nhưng chỉ một lúc sau, tất cả đã tan thành nước mà chảy qua kẽ tay hắn. Hắn lại nhìn bóng Hạ Mẫn phía xa. ‘Ngươi phải chăng cũng như bông tuyết này, ta càng níu giữ nắm chặt, ngươi càng rời xa ta nhanh hơn?’
Hạ Mẫn tựa vào vai Hàn Băng. Suốt dọc đường đi cả hai đều im lặng, chỉ có tuếng gió nhẹ nhàng đến vờn mái tóc, tiếng nhở khe khẽ, tiếng trái tim yên bình đập trong ***g ngực. Về đến phủ, Hàn Băng giúp Hạ Mẫn nằm xuống. “Ngươi nghỉ ngơi đi. Thái y dặn không thể cử động mạnh.”
Vén vài lọn tóc cho hắn, xoa qua cái
bụng vẫn còn bằng phẳng, y quay người bước ra ngoài thì đột nhiên có cảm giác thứ gì đó đang níu ống tay mình. Hàn Băng quay đầu lại thì thấy bàn tay thon dài của Hạ Mẫn. Y nhìn khuôn mặt có chút bất an của người kia, ôn nhu hỏi. “Ngươi thấy khó chịu trong người sao?”
Hắn lắc đầu, nhìn y một lúc lâu rồi mới mở miệng. “Ngươi không ghen sao?” (anh thắc mắc chuyện vui gớm. Khổ, chồng bé hay ghen, nay không ghen nên bé thắc mắc.)
Y nhìn hắn ngây người một lúc lâu. Hắn hỏi y không ghen phải không, y không nghe nhầm đó chứ? “Ngươi hỏi… Hỏi cái gì?”
Hạ Mẫn lập tức đỏ mặt, cảm thấy câu hỏi cực ngớ ngẩn, nếu nhắc lại hắn sẽ cực kì mất mặt liền quay mặt đi.
Y cười hiền thơm lên má hắn. “Có làm sao? Ngươi vẫn chung thuỷ với ta đó thôi.” Y nói vậy thôi chứ không ghen sao nổi. Nhìn người mình yêu bị một tên khác cưỡng hôn, trong lòng khó chịu vô cùng. Nhưng khó chịu nhất vẫn là lúc đó bản thân mình không thể làm gì ngoài bất lực nhìn hắn. Lại đưa tay tới nâng lấy bàn tay mềm mại của người kia lên hôn lên mu bàn tay. “Đừng nghĩ nhiều.” Rồi hắn lại thêm một câu trêu đùa. “Tay ngươi khéo còn mềm hơn tay nữ tử.”
Hắn nghẹn họng, liếc ánh mắt tức giận về phía Hàn Băng. “Ngươi… Giống nữ tử chẳng có gì tốt. Ta… Ta đường đường là nam nhân… Ta…”
Y không đợi hắn nói xong, nhìn bộ dạng đáng yêu mà không khỏi mỉm cười, vỗ yêu má hắn. “Nghỉ ngơi đi, ta đi trước.”
Thấy hắn định đi, Hạ Mẫn lại nhanh tay đưa tay ra nắm lấy ống tay hắn. “Ngươi còn không cả nghe ta nói.”
“Ngoan nào, nghỉ đi, ta đi trước.” Hàn Băng véo má hắn rồi quay mặt đi.
Hạ Mẫn vẫn chưa buông tay, kéo y lại. Hàn Băng mất kiên nhẫn. Chưa đợi hắn nói gì đã quay lại hôn thật mạnh lên môi hắn. “Ta đã nói rồi mà. Ta thực sự phải đi. Mấy lão già kia đang đợi ta bàn quốc sự. Ta không phải không muốn ở cạnh ngươi. Nếu ngươi còn muốn dở trò dụ dỗ ta ở lại thì ta sẽ đem ngươi ăn sạch sẽ rồi mới đi đấy.” Nói rồi y cũng buông Hạ Mẫn ra, rời khỏi. Lúc ra còn không quên khép cửa.
Mãi một lúc sau khi y rời khỏi, Hạ Mẫn mới trợn mắt mà hét. “Ta đây không thèm dụ dỗ ngươi.” (bé phản ứng chậm quá lắc đầu ngao ngán)
——
Hàn Băng đi về phía đại điện, các vị triều thần đã tập chung đông đủ ở đó. Y khoan thai bước vào. Hai bên triều thần đồng loạt quỳ xuống hô lớn. “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
Đứng trên ngai vàng uy nghi nhìn các triều thần phía dưới, Hàn Băng mỉm cười. “Bình thân.”
“Tạ ơn hoàng thượng.” Trăm người như một đồng loạt hô lớn rồi đứng lên.
Tả thừa tướng bước sang. “Muôn tâu hoàng thượng, chuyện của Hàn Lân vương gia mong người có thể giải thích để toả khúc mắc trong lòng mọi người.”
Hàn Băng liếc mắt qua tất thảy. “Vừa có tin báo binh phù lại bị mất.”
Một vị triều thần bước sang cúi đầu thưa. “Vi thần ngu muội, mong hoàng thượng có thể giải thích rõ.”
“Hàn Lân vương gia lúc nãy đang ở trên pháp trường, tuyệt nhiên không thể là kẻ đánh cắp binh phù.”
“Vậy muôn tâu hoàng thượng, lỡ như đó là do thuộc hạ được Hàn Lân vương gia cử đi để dương đông kích tây thì sao?”
Hàn Băng khẽ động khoé môi cười. “Trẫm đã sớm tìm ra thủ phạm thực sự.” Y đưa mắt nhìn một vòng, các triều thần phía dưới nương theo ánh mắt y mà cũng nháo nhác nhìn quanh. Bỗng một vị triều thần ngã khỏi hàng, nằm dưới sàn liên tục run rẩy.
“Chính hắn.” Một vài người hô lên.
Tả thừa tướng quay xuống liếc vị tướng quân phía dưới. Người đó lập tức đi ra khỏi hàng, tuốt gươm ra khỏi bao. “Hỗn xược, chính ngươi là người làm việc này lại còm vu oan cho nhiều người vậy.” Không nói nhiều lời, bạch kiếm vung lên, máu tươi thấm đầy lưỡi kiếm. Vị triều thần kia đã sớm tắc thở dưới sự ngỡ ngàng của Hàn Băng cùng mọi người. Đăng bởi: admin